[Ghost]
Vắng mặt ít lâu mà Hồn tôi thấy nhiều vấn đề xảy ra dồn dập quá, chuyện nhỏ cũng có, chuyển to vừa vừa không thiếu, chuyện lớn thì số lượng gia tăng chóng mặt; từ vấn đề vi mô đến vĩ mô; từ chuyện trong nhà ra đến trường quốc tế. Mọi thứ cứ nhảy tưng tưng hết cả lên mà vẫn chưa đâu vào đâu!
Như tiêu đề, Hồn tôi mạn đàm vài ý về cái chuyện “lạc lối” của mấy “anh Tung Cẩu”. Những cái sai, thậm chí là ngu của “anh Tung Cẩu” tôi chả nói nữa, nó sờ sờ ra đấy rồi. Về lý hay về tình thì các “anh Tung Cẩu” cũng đều ngang nhiên, vô lý, làm càn; cái sai của mấy ảnh rõ quá rồi. Chả phải tự nhiên mà hàng trăm học giả, hàng ngàn giáo sư, chuyên gia có tới hàng chục ngàn bào viết, phân tích về cái sai lẫn cái ngu của “anh Tung Cẩu” khi đưa “cục sắt” HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vì thế, hôm nay Hồntôi xin phát biểu vài câu mang tính cá nhân xung quanh vấn đề này cũng như những chuyện có liên quan xảy ra trong thời gian vừa qua.
Một là, các cụ có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Nhưng khổ nổi, không biết vì ngu do bẩm sinh hay dốt vì đào tạo mà “anh Tung Của” từ trước tới nay cứ thích chọc ngoáy, động chạm vào những quốc gia xung quanh. Người thì bảo đấy là tư tưởng truyền thống của mấy ảnh, là bành trướng, xâm chiếm, mở rộng lãnh thổ... Nếu thế thì anh quả là “bá đạo”, quả là một con bò chính cống. Xét từ lịch sử, dù mạnh yếu từng lúc khác nhau (câu này của cụ Nguyễn Trãi), nhưng có bao giờ anh làm gì được nước tôi chưa? Sang lần nào là chui ống đồng về lần ấy; dạo này nước tôi cũng mạnh nha, kinh tế phát triển, trước có một cái ống đồng, vụ này cấp cho hẳn mấy cái cỡ bự dùng dần nha “anh Tung Của”, khuyến mại thêm cho ít đồng vụn về vá máy lỗ thủng ở mũi tầu khi gặp hàng cứng bên tôi nhé! Oánh là thua, thua là thua to, thua đau, mà nào có phải 1, 2 lần gì đâu, sơ sơ cả lịch sử chả thấy anh được trận nào. Thế mà vẫn cứ đâm đầu vào, anh quả là “kiệt xuất”, trường hợp ảo tưởng sức mạnh nguy hiểm nhất thế giới. Có người lại bảo “anh Tung Của” đang “khó ở trong người”, tình hình nội bộ bên anh lộn xộn quá (kém vậy, quản lý nổi không hay để chúng tôi gửi tặng mấy cuốn sách về quản lý xã hội mà học tập thêm) nên anh gây hấn với chúng tôi nhằm chuyển sự chú ý của dư luận ra bên ngoài. Cái này là kế cùn nè! Còn nhớ lịch sử của các anh luôn nói rằng, mầm họa bên trong là nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của đất nước (phim nào tôi cũng thấy mấy thằng tể tường nước anh thao thao bất tuyệt như vậy), thế nên anh lo trong nhà chưa xong mà thích “đú đởn” ra ngoài thì nghe chừng sai lầm này khó mà sửa chữa được. Trong không yên mà bên ngoài thì “lạc lối”, đã sai lại càng sai thêm, sự thất bại không cần nhìn lâu cũng thấy rõ, hay mạnh mẽ hơn thì ngày diệt vong chắc cũng cận kề.
Để mở đầu ý kiến thứ hai, Hồn tôi xin dùng một câu “Không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò”. Câu này thì hơi quá, nhưng mà Hồn tôi cũng ức chế lắm. Cái “anh Tung Của” chưa làm được gì chúng ta, thế mà các bạn, những người Việt Nam, chỉ vì cài câu nói kích động của mấy tên ngụy quân tử (tham khảo thêm ở bài “cái lưỡi” cũng của Hồn tôi viết nha), thêm chút tham lam đã làm loạn cả lên rồi. Nào là hôi của, nào là bạo lực, rồi đạp phá, hủy hoại phân xưởng nhà máy. Xin lỗi chứ các bạn dại quá, bây giờ người chịu hậu quả không chỉ là các bạn! Mất việc đã là gì so với những người mất mạng, gia đình mất nguồn thu nhập đã là gì so với việc nước ta phải đền bù cho những doanh nghiệp mà các bạn vừa đập phá. Ối zồi ôi! Nếu doanh nghiệp đó không phải là của Trung Quốc thì rõ ràng các bạn a dua mà chả hiểu gì sất. Còn nếu đó là doanh nghiệp của Trung Quốc, cái tiền đền bù cho họ, họ sản xuất kinh doanh rồi nộp thuế cho nhà nước họ, nhà nước họ dùng tiền thuế đó duy trì hoạt động cho “cái của nợ” đang lù lù ở trên biển của ta kia kìa. Dù phương án nào xảy ra thì quả thực Hồn tôi vẫn cứ phải dùng câu ở trên kia, gạch đá xin chịu! Thế đấy, chúng ta vốn đoàn kết, đồng lòng, gặp thằng nào cứng đầu cứng cổ chúng ta cũng trị ra trò. Nhưng quả thực nếu cứ hành động theo cảm tính như các bạn đã làm và tin vào mấy câu xuyên tạc, kích động của lũ “vô học” phản động từ “20 trường vô đạo đức” như thời gian qua thì Hồn tôi xin bỏ phiếu cho việc thanh loại chính các bạn trước khi tính đến “anh Tung Của”.
Thứ ba, cái này thì chủ quan Hồn tôi suy nghĩ nêu ra để các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đồng trang lứa, các em, các cháu cùng tham gia góp ý (Hồn tôi định nói là các sư huynh, sư muội, sư đệ nhưng mà nó giống Tầu quá, Hồn tôi ghét nên không dùng). Đầu tiên đó là thời gian tới còn nhiều phức tạp, chắc là “20 trường vô đạo đức” còn nhiều lời để kích động, lợi dụng mọi người. Chúng ta không nên bận tâm cho nó bẩn tai, mặc xác bọn nó, đừng để xảy ra những chuyện đáng tiếc như thời gian vừa rồi, Hồn tôi thấy vừa thương vừa giận! Tiếp theo, “anh Tung Của” vẫn sẽ còn nhiều chiêu trò (bẩn tính có tiếng mà), tình hình ngoài đó chắc chắn sẽ còn căng thẳng, nhưng mà sẽ không có chuyện nổ súng đâu, vì thế mọi người hãy nêu cao tôn chỉ “tập trung học tập, công tác cho tốt; Biển Đông hãy tin tưởng vào Đảng và Nhà nước Việt Nam chúng ta”. Điều cuối cùng, chả có thằng nào rảnh rỗi nhảy vào mà bênh chúng ta hay đứng về phía Tầu cả đâu. Bây giờ thế giới đa cực, ông nào cũng lo cho lợi ích riêng của ông đấy, chẳng có Nga, Mỹ, EU hay ASEAN nào chung tay hoàn toàn với chúng ta cả đâu. Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận vai trò của quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ vẫn là điều mà chúng ta nên làm. Nhưng trên hết vẫn là nội lực của chúng ta, xuất phát từ tiềm lực, khả năng và trình độ của nước ta. Chính vì thế, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, chế độ và đồng tâm hiệp lực là điều mỗi chúng ta phải tự nhắc mình. Phải như thế mới có thể phát huy sức mạnh của cả đất nước, sức mạnh của cả dân tộc, từ đó mới có được thắng lợi cuối cùng.
Thì đấy cũng chỉ là suy nghĩ bên lề của Hồn tôi về sự kiện xảy ra trên Biển Đông của chúng ta cũng như những sự việc bên lề. Tới đây Hồn tôi cũng xin tạm kết bằng tuyên ngôn “Nam Quốc sơn hà”
Sông núi nước Nam, vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời
0 nhận xét:
Đăng nhận xét