Nhỏ – háo thắng, nhưng bộc lộ thành khờ khệch, hỏng việc thì nhiều, được việc thì chả là bao. Lớn – va chạm, càng háo thắng, nhưng giấu dưới nụ cười và gương mặt bình thản, làm ít việc, nhưng cái chất tăng khá nhiều. Ấy chính là Bạch Dương.
Nhường nhịn – sao phải nhường? Tôi muốn – tôi phải có. Muốn dẫn đầu à – đừng mơ! Nhìn cái người khác làm ra – ngưỡng mộ có, nhưng tôi mà làm, còn hơn nhiều. Bạch Dương chính là thế. Ngày trước, có những nông nổi, có những lời nói không kiểm soát được, chẳng nghĩ trước, nghĩ sau, lao đầu như con thiêu thân, rồi nhận lại được là những bài học xương máu… Còn bây giờ, hiểu là đã già, thấy bản thân sao tẻ nhạt hơn ngày bé vậy, chán nản với bản thân. Nhưng mọi việc, hầu như khá ổn, suy nghĩ cũng thoáng hơn, nhưng nặng về xã hội.
Bạch Dương là thế nhưng chưa bao giờ một Bạch Dương phải thốt ra 2 từ : Hối hận, giá như…Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn. Lớn không phải là “tĩnh” lại, cũng không phải là nản lòng, không phải là nhu nhược, không tranh giành. Nhưng biết bản thân mình, biết cách nào là tốt nhất để giành lấy. Tuổi trẻ rất đẹp, hãy nông nổi vì ngày xuân của mình. Bởi vì không thể quay ngược lại thời gian, cũng không thể sống 2 lần. Nhất là với một Bạch Dương.
Theo: Giải mã cung Bạch Dương
0 nhận xét:
Đăng nhận xét