ĐẦU XUÂN BÀN CHUYỆN “CÁI LƯỠI”

Ghost 

        “Luỡi mềm lưỡi còn, răng cứng răng rụng”, cái nguyên lý cơ bản ấy không chỉ đúng trong văn học mà còn được thực tế chứng minh chính xác. Thì đấy, 60, 70, 80 tuổi, móm mém dần rồi cơ mà cái lưỡi thì vẫn như hồi đôi mươi, thậm chí có phần còn dẻo hơn ấy chứ. Lưỡi có ba loại: lưỡi quân tử, lưỡi ngụy quân tử và lưỡi chân tiểu nhân. Hồn gặp nhiều nhất là loại lưỡi ngụy quân tử, và cái loại này là nguy hiểm và đáng tởm hơn cả. Đương nhiên làm gì có ai trong cái cuộc sống “không trả cát xê mà vẫn diễn nhiệt tình” này nhận mình có lưỡi chân tiểu nhân chứ. Thế nên hôm nay, Hồn chỉ thích nói về cái loại lưỡi ngụy quân tử thôi.
        Ngụy quân tử là cái loại tiểu nhân hơn cả tiểu nhân, bởi nó là tiểu nhân mà, nó biết nó tiểu nhân, nhưng nó cứ thích tỏ ra nó không tiểu nhân. Lưỡi của loại này thường rất nuột nà, nói những lỡi hay ý đẹp nhưng nội dung thì rỗng tuếch, thậm chí hàm chứa cả một khối thuốc độc cực kỳ nguy hiểm. “Miệng niệm nam mô, bụng một bồ dao găm” đích thị là bọn này. Hồn đã từng nghe, từng đọc bài viết của một số người tự cho là hiểu biết, giỏi giang về những vấn đề chính trị rất là vĩ mô. Hồn tôi tạm thời không nhắc tên, không kể ra đấy là những vấn đề gì bởi nó nào có liên quan đến chuyện lưỡi mà Hồn đang nói đâu. Hồn nghĩ thế này, nếu ông giỏi thật, ông tài thật thì ông lăn vào mà làm đi, đóng góp cho Tổ quốc của chúng ta đi, đừng buôn nước bọt và lý lẽ hão nữa. Hơn nữa, Hồn thấy mấy ông, mấy cô, mấy chị dùng tiếng mẹ đẻ để mà nói xấu, phê phán, thậm chí là xuyên tạc thực tế của chính Tổ quốc mình, lại còn rêu rao, tự cho là đang đấu tranh vì tự do, vì tương lai dân tộc thì quả thực các vị có cái lưỡi ngụy quân tử chính chủ luôn. Các vị nói rất hay, nghe rất trơn tru, nhưng Hồn thấy nó cứ thế nào ấy, nó không có tính thuyết phục bởi vì nó không thật và không xuất phát từ một tấm lòng thực sự có nhiệt huyết, tức là nó không thực tâm.

        Loại lưỡi ngụy quân tử như các vị còn không bằng mấy thằng lưỡi chân tiểu nhân, bởi chân tiểu nhân là chúng nó hỏng hẳn rồi, nghe chúng nó khua môi múa mép là người ta biết tỏng chúng nó thế nào, người ta bỏ ngoài tai. Còn các vị, lời nói của các vị ít nhiều người ta còn để ý, nhưng các vị nói xong các vị có hiểu các vị đang nói gì không. Dân tộc Việt Nam trải qua bao nhiêu năm chiến tranh như vậy, đánh đuổi rất nhiều thế lực như thế, nếu thực tế hiện tại mà nó đáng lo ngại đúng như các vị nói ấy, thì liệu dân tộc của Hồn và cũng của chính các vị đấy có để yên không? Vậy đấy, hơn 80 năm qua, dừ khó khăn, chông gai không ít nhưng mọi thứ vẫn tồn tại, thậm chí ngày càng mạnh mẽ, bền vững hơn. Hồn tôi chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe, những gì lịch sử đã chỉ ra và thực tế đã chứng minh.
        
        Đầu xuân năm mới, người người đều phấn khởi, Hồn tôi mạn đàm vài câu. Mong rằng sang một năm mới, các vị có lưỡi ngụy quân tử có thêm tuổi mới, lớn khôn hơn, nhận thức tốt hơn để làm quân tử, hoặc không thà thành quách cái lưỡi chân tiểu nhân cho rồi, chứ đừng nửa nọ nửa kia kiểu hi-fi như thế thì Hồn tôi tởm lắm…
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét