Khổ thân chị Tiến!

[Lang Rận]


        Dạo này nhân dịch sởi bùng phát, lại có một loại bài đăng đòi Bộ trưởng Y tế từ chức. Vì sao vậy? Vì bệnh viện quá tải các anh chị ạ. Đi vào viện Nhi từ cổng đến chỗ gửi xe, đâu đâu cũng thấy trẻ con bị ốm mà chưa đến lượt được khám bệnh. Thế là bố mẹ xót con, đổ hết tội vạ lên đầu chị Kim Tiến.

          Nhưng đừng trách chị Kim Tiến, cũng đừng trách ngành Y tế. Mỗi người trước khi đòi chị Tiến từ chức hãy xem lại chính mình. Quá tải bệnh viện do đâu?

          Thứ nhất là do các vị đẻ vô tội vạ. Sòn sòn từ năm các vị mới hơn chục tuổi cho đến khi 6 - 7 chục. Vẫn đẻ. Chủ trương còn trứng còn đẻ, như gà. Không cần biết có nuôi được hay không. Nền kinh tế lụn bại vì đẻ nhiều, điều kiện sinh hoạt, ăn ở xuống cấp, bệnh tật đầy người. Bệnh viện phải gánh hậu quả.

          Thứ hai là do các vị ăn uống tạp nham và cho con các vị chén vô tội vạ. Tiết canh cháo lòng, chim cò, rắn rết, kể cả sâu bọ, các loại gỏi... Các vị cứ vắt chanh vào và cho con chén tuốt luốt, bất kể bụng còn đói hay đã no. Đã thế lại ham của rẻ vỉa hè. Bệnh vào đường miệng. Và bệnh viện lại chịu hậu quả.


        

          Thứ ba là nhiều vị vẫn nuôi con bằng kinh nghiệm mà chưa cập nhật kiến thức khoa học. Có hai vợ chồng giảng viên đại học, con bị sởi mà nhốt trong nhà, kiêng nước, kiêng gió, vỗ béo bằng cơm nhạt với thịt nạc rang muối trắng theo đúng kiểu "ông bà ta dạy thế". Hậu quả là con bị mù mắt vì sự thiếu hiểu biết của bố mẹ. Bệnh viện lần nữa lại gánh hậu quả.

          Thứ tư là thực phẩm bẩn. Mấy vị nông dân trồng riêng luống rau để nhà ăn, còn rau đi chợ bán thì phun vô tư. Thuốc kích phọt. Thuốc trừ sâu. Thuốc diệt cỏ. Trăm thứ thuốc độc đổ ra chợ và đổ vào miệng lẫn nhau. Và con các vị như tờ giấy trắng, cũng bị những thứ thuốc độc nêu trên nhuộm đen. Không nói dịch sởi hay dịch nào khác, nguyên bị đầu độc cũng đủ chết rồi. Và bệnh viện lại gánh hậu quả.

          Ảnh: Một mợ đang chế màu cho cốm, một đồ ăn vặt của trẻ.


          Thứ năm là các vị coi con các vị không khác gì con gà công nghiệp. Nuôi sao cho béo mới tài, nước ngọt, đồ hộp, bơ sữa tùm lum. Nhưng ít vị nào biết hướng dẫn con tập thể dục. Và thế là sinh ra một loạt em chã. Tôi có thằng cháu, mới học lớp 7 mà nặng ngót 6 chục cân. Tôi hỏi sao cháu không đi tập thể dục? Nó hổn hển: lắm hôm cháu ăn xong ngồi thở cũng nhọc rồi chú ạ. He he… Và hậu quả, lại bệnh viện phải gánh.


          Thứ sáu là các vị không biết cho con học ra sao và chơi ở đâu. Nhiều đứa trẻ ở thành phố không hề biết cánh đồng, cây bưởi, con trâu. Thế mới có chuyện bài văn tả con gà của cháu là: "Con gà nhà cháu đẹp lắm. Da nó sạch sẽ và bóng mỡ, nó lại duyên dáng ngậm một bông hồng và nằm nghẹo cổ trên bàn thờ." Đời sống của con cái các vị bị tù túng bởi học và học, học ở trường, học thêm, học ở nhà, học bất cứ khi nào bố mẹ thấy bọn trẻ có thể nhồi nhét được. Thế là đầu to mắt trố, cơ thể yếu ớt và bệnh tật. Và mọi ngả đường đều dẫn tới bệnh viện.

          Vậy là trăm mối đều từ các vị. Thế mà cứ có việc gì liên quan đến khám chữa bệnh là các vị đều đồng thanh đòi Bộ trưởng Y tế từ chức. Người cần từ chức chính là quý vị, khi không làm tròn sứ mạng nuôi dưỡng và chăm sóc con cái.

           Nếu các vị muốn chị Kim Tiến từ chức và muốn cải thiện ngay ngành Y tế, thì các vị cứ tìm thằng này về mà chữa bệnh:



        Tốn chai rượu, con gà, mời nó làm cỗ cúng Ma, nó "đuổi bệnh" cho con các vị, đảm bảo không phải chờ đợi gì ráo, lại được phục vụ tận nhà. Sướng nhé.


           
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét