[Người đi tìm hình của nước]
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, chúng ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lăng của các thế lực phương Bắc và chiến thắng luôn thuộc về nước ta - dân tộc nắm chính nghĩa trong tay. Mặc dù vậy, sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam luôn tìm mọi cách để khôi phục và giữ gìn mối quan hệ láng giềng hòa hảo với người láng giềng phương Bắc bằng nhiều cách, dưới những triều đại phong kiến khác nhau: Từ việc xin nhận là nước chư hầu cho đến hàng năm phải cống nạp các lễ phẩm… Chính nhờ chính sách ngoại giao khôn khéo này mà dân tộc ta đã gìn giữ được độc lập, chủ quyền cũng như đập tan âm mưu, ý đồ phục thù, rửa nhục của các thế lực phương Bắc. Trong đó, chúng ta không thể không nhắc đến những chính sách ngoại giao của Lê Lợi và Nguyễn Trãi đối với nhà Minh sau khi giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn năm 1427 và tiêu biểu là Hội thề Đông Quan.
Sau chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang của nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh thua to, tướng giặc là Liễu Thăng bị chặt đầu. Tướng giặc là Vương Thông nghe tin hai đạo viện binh bị đánh tan, sợ hãi xin giảng hòa để rút quân. Lê Lợi đồng ý cho giảng hòa để quân Minh rút về nước. Ngày 22 tháng 11 năm Đinh Mùi, tức 10 tháng 12 năm 1427, tại phía nam thành Đông Quan, bên bờ sông Nhị, hội thề lịch sử đã diễn ra. Đây là một hình thức định ước đình chỉ chiến sự giữa nghĩa quân Lam Sơn và quân đô hộ nhà Minh. Lễ thề do chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn tổ chức.
Tại buổi lễ, trước đoàn nghĩa quân do Lê Lợi dẫn đầu, Vương Thông, Tổng binh quân Minh đã đọc "Bài văn hội thề", cam kết đình chỉ mọi hoạt động chiến sự, rút hết quân trong thời hạn 5 tháng; không cướp bóc sách nhiễu trên đường rút quân
Lê Lợi đứng tên Trần Cảo là người đang làm vua trên danh nghĩa, sai sứ dâng biểu cho nhà Minh xin được phong. Vua Minh biết Lê Lợi không có ý tôn Cảo nhưng vì bị thua mãi nên đồng ý phong cho Trần Cảo làm An Nam quốc vương.
Tháng chạp, Vương Thông rút quân về nước. Các tướng muốn giết địch để trả thù tội ác khi cai trị Việt Nam, Lê Lợi không đồng tình vì muốn giữ hòa khí hai nước, cho nên ông phán:
“Phục thù báo oán là cái thường tình của mọi người, nhưng cái bản-tâm người có nhân không muốn giết người bao giờ. Vả người ta đã hàng mà lại còn giết thì không hay. Nếu mình muốn thỏa cơn giận một lúc, mà chịu cái tiếng muôn đời giết kẻ hàng, thì sao bằng để cho muôn vạn con người sống mà khỏi được cái mối tranh chiến về đời sau, lại để tiếng thơm lưu truyền thiên cổ trong sử xanh”.
Thế rồi ông cấp thuyền và ngựa cho quân Minh về. Vương Thông dẫn đầu quân Bộ binh triệt thoái về chính quốc. Ông được Lê Lợi đưa tiễn nồng hậu, Nước Đại Việt không còn một mống quân xâm lăng.
Trong bài “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi có viết:
“Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần Vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay...”
Như vậy, có thể thấy rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù chúng ta có là người chiến thắng hay tội ác của kẻ thù xâm lược phương Bắc với dân tộc ta có chất cao như núi thì, ông cha vẫn luôn tìm mọi cách để xây dựng, gìn giữ mối quan hệ láng giềng hữu hảo, tốt đẹp với người láng giềng phương Bắc vì ông cha ta biết rằng chỉ có giữ được mối quan hệ này thì dân tộc ta mới thật sự được hưởng hòa bình, được yên tâm xây dựng và phát triển đất nước. Đây chính là một bài học sâu sắc cho mọi thế hệ người Việt Nam.
Gần đây, ngày 2/5 Trung Quốc đã có hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, chà đạp lên tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc khi đưa dàn khoan HD 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế của chúng ta, cùng với đó là các hành động khiêu khích, bạo lực của những tàu quân sự Trung Quốc với các tàu của Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên lãnh hải của chúng ta. Tuy nhiên, với sự sáng suốt của Đảng, Nhà nước ta cũng như sự quyết chí đồng lòng của toàn dân tộc, chúng ta đã kiên trì tiến hành đấu tranh với Trung Quốc trên tất cả các mặt trận, trong đó tập trung vào mặt trận ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chính vì vậy, đến ngày 16/7 Trung Quốc buộc phải rút giàn khoan HD981 ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của ta.Đây có thể coi là một thắng lợi ngoại giao của chúng ta với người láng giếng phương Bắc.
Sau đó với việc thấm nhuần những bài học lịch sử của cha ông ta để lại, Đảng, Nhà nước ta đã tiến hành cử các đoàn cấp cao sang Trung Quốc nhằm khẳng định lẽ phải của Việt Nam trước những hành động sai trái của Trung Quốc, cũng như chủ động hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định của đất nước ta.
Tuy nhiên, một số người tự nhận là “dân chủ”, là “yêu nước” đã xuyên tạc, vu cáo, cho rằng Đảng và Nhà nước ta đã hạ mình, luồn cúi trước kẻ xâm lược; Đảng, Nhà nước ta đi ngược lại quyền và lợi ích của nhân dân,… hành động này của bọn chúng là nằm trong âm mưu, kế hoạch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự phát triển của dân tộc. Nhưng, các nhà dân chủ không ngờ rằng những hành động này lại càng vạch trần bản chất thật của bọn họ, một bản chất thối tha, sẵn sàng bán rẻ lợi ích của toàn dân tộc nhằm đạt được những mục đích hèn hạ. Và thực tế đã chứng minh, những chính sách ngoại giao mềm mỏng, không khéo của Đảng và Nhà nước ta không những được bè bạn cũng như nhân dân toàn thế giới ủng hộ, mà còn càng làm cho nhân dân Trung Quốc hiểu thêm về bản chất của sự việc vừa qua.
Có lẽ, nên cho các nhà “dân chủ” nên cho các nhà dân chủ học lại lịch sử của dân ta để bọn họ có thể thấm nhuần những bài học ngoại giao mà cha ông ta đã phải trả bằng xương, máu. Đúng là “Cá không ăn muối cá ươn”!!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét