[Hoàng Sa - Trường Sa]
Đối với người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc, ngày 20/11 là một ngày đặc biệt: ngày tưởng nhớ và tri ân đối với công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo. Đây chính là truyền thống "tôn sư, trọng đạo" của Việt Nam.
Ngày "Hiến chương các nhà giáo" được tổ chức ở Việt Nam khá sớm, ngay sau khi Công đoàn giáo dục Việt Nam tham gia Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục. Năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định chính thức lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày "Nhà giáo Việt Nam". Cũng từ đó, ngày 20/11 trở thành "ngày hội" của những người làm công tác giáo dục, đào tạo. Đây cũng là dịp để các thế hệ học sinh bày tỏ lòng biết ơn của mình đến các thầy cô giáo thông qua những bó hoa, cánh thiệp, những lời chúc hay những món quà tặng. Đây cũng đồng thời là dịp để toàn ngành giáo dục đánh giá lại hoạt động của mình và xây dựng phương hướng sắp tới.
Hiện nay, do tác động bởi xu hướng thương mại hóa và tư duy giản tiện của mọi thành viên trong xã hội, "văn hóa phong bì" cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều trong những thời điểm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Vẫn còn tồn tại những quan điểm khác nhau về vấn đề này, ủng hộ, đồng tình có, phản đối cũng có. Tuy nhiên, tác giả thấy rằng cho dù thể hiện dưới hình thức nào đi chăng nữa, thì đó cũng đều là tình cảm của học sinh và cha mẹ các em đối với công lao dưỡng dục của thầy cô. Có thể đó là những món quà có giá trị hay cũng có thể chỉ là những lời chúc, cái bắt tay chúc mừng. Tất cả đều đáng trân trọng. Bởi điều quan trọng nhất ở đây chính là tình cảm của các thế hệ học sinh gửi gắm nơi thầy cô thế nào, và thầy cô có cư xử, biểu hiện một cách gương mẫu, xứng đáng với tình cảm đó hay không mà thôi.
Cuối cùng, thay lời kết, xin kính chúc tất cả các thầy, cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp thật nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp "trồng người" cao cả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét