[Lang Rận]
Đầu tiên, phải xin lỗi độc giả vì trong bài viết này sẽ phải trích dẫn những ngôn từ rất vô văn hóa của bọn cẩu mang tên Mở miệng. Xin quý vị lưu ý, những ai dị ứng với những từ: lồn, buồi, cứt, cặc, xóc lọ… thì xin rời mắt khỏi bài này ngay lập tức.
Còn quý vị còn chịu được, xin hãy tiếp tục. Trước hết xin giới thiệu với quý độc giả khuôn mặt chó của bọn Mở miệng, với 2 tên chủ chốt Bùi Chát, Lý Đợi. Bọn chúng chỉ là trẻ ranh (sinh năm 1979), nhưng vẫn thường tự hào rằng mình là "trí thức", đã từng tốt nghiệp đại học văn khoa TP Hồ Chí Minh, lại biết cả ngoại ngữ (có lẽ là "ngoại ngữ" của bọn chúng là tiếng chó sủa chăng?). Sau khi đọc những "tác phẩm" của lũ này, quý vị sẽ biết chúng là chó hay là người.
Và đây là cái gọi là thơ của đàn chó hoang này:
Bắt đầu từ những câu từ tục tĩu đến mức vô văn hóa trong bài "Cái lồn bỏ đi" của thi xỹ Bùi Chát:
"xem phim sex
khỏa cặc trong xì líp
thèm lồn
ngó lên mặt
một cái mồm. chảy
nờ [n]…
ư
ớ
c"./.
khỏa cặc trong xì líp
thèm lồn
ngó lên mặt
một cái mồm. chảy
nờ [n]…
ư
ớ
c"./.
Vô vàn những cái gọi là "thơ" như thế của Bùi Chát. Còn đây là thằng Lý Đợi, con chó này dám sỉ nhục cả nền văn hóa Việt Nam, với Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Văn Cao… như thế này đây:
"Thì đó là bản sắc văn hóa Việt Nam
Nó giống như một xác chết thối
Giống như một cái gối cũ
Như một vết thương bưng mủ
Được lôi lên từ vũng bùn
Đầy mùi xú ế…
Chứ còn nghi ngờ gì nữa."
Nó giống như một xác chết thối
Giống như một cái gối cũ
Như một vết thương bưng mủ
Được lôi lên từ vũng bùn
Đầy mùi xú ế…
Chứ còn nghi ngờ gì nữa."
Đến những Đại thi hào của dân tộc, đến cả nền văn hóa của cha ông, lũ chó này cũng không kiềng nể, thì chúng kiêng dè gì mà không chửi luôn cả cái chế độ mà chúng đang sống. Bùi Chát, Lý Đợi lại được đám "rận chủ" tung hê, chỉ vì những câu như thế này:
"…Các ông cho chúng tôi được sống riêng tư không bị dòm ngó nhé!
-Các ông cho chúng tôi đá đít các ông nhé!
-Các ông cho chúng tôi được yêu nước nhé!...".
-Các ông cho chúng tôi đá đít các ông nhé!
-Các ông cho chúng tôi được yêu nước nhé!...".
Xin nhắn riêng với các nhà "rận chủ", nếu các vị thấy Lý Đợi, Bùi Chát cao đẹp, các vị hãy mang những sản phẩm của 2 thằng đó đặt lên bàn thờ nhà các vị nhé. Dám không?
Một bạn đọc (là nữ) đã nhận xét: "Đọc những bài thơ trên đây, người đọc bị choáng trong một thế giới mà ở đó ý thức văn hoá, ý thức về cái đẹp, ý thức về những quan hệ nghĩa tình gia đình, cộng đồng, dân tộc không còn nữa, mà nhường chỗ cho cái tôi cực đoan đã bị tha hoá…
Một phản ứng khác là, đọc những bài thơ ấy người đọc bình thường sẽ bỏ đi. Vì trong khi đối thoại với nhà thơ, họ luôn bị "nhà thơ" văng tục vào mặt (cặc, dương vật ngỏng, lồn, ỉa đái, địt, chùi đít...), luôn phải hứng chịu những bực bội, những đập phá, những hành vi thiếu văn hoá của nhân vật trong thơ….”.
Những thứ như thế mà vẫn có Tiến sĩ hướng dẫn nghiên cứu, làm luận văn Thạc sỹ. Khi bị thu hồi thì đồng loạt tru lên ông ổng kêu oan.
Xin lỗi độc giả, em định chửi thằng Lý Đợi, thằng Bùi Chát bằng một câu nào đó cho xứng với sự thô bỉ, láo xược, cặn bã của chúng. Nhưng em nghĩ mãi không ra, ngoài sự khinh bỉ đến tận cùng lũ chó hoang này.
Em còn một băn khoăn xin hỏi quý vị, nên nhét gì vào mõm Bùi Chát, Lý Đợi?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét