[Hoàng Sa - Trường Sa]
Kinh tế Việt Nam những năm gần đây đã có nhiều bước phát triển, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Nhưng đó chỉ là xét trên bình diện chung mà thôi. Đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam còn nhiều người sống trong cảnh nghèo đói, lo ăn từng bữa.
Đọc bài viết "Một gia đình có 5 người bán thận để .... thoát nghèo" mà sao tôi thấy lòng quặn lại. Có những trường hợp vì không có đủ tiền để nuôi sống bản thân và gia đình, có những trường hợp vì nợ nần chồng chất mà phải bán thận đi để trang trải. Thật là đau xót. Bán một quả thận đi được khoảng 120 triệu đồng. Đối với những gia đình nghèo đói thì đó là cả một gia tài, một số tiền khổng lồ. Ít nhất, số tiền đó còn có thể giúp họ được trong cuộc sống mưu sinh trước mắt. Còn về sau, số tiền bán thận ấy có đủ để chi trả cho những thua thiệt, những lần phải điều trị vì sức khỏe không thì họ không dám nghĩ tới.
Đến đây tôi lại nhớ lại, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long một thời gian rộ lên phong trào bán máu để lấy tiền. Tuy rằng không được nhiều tiền như bán thận, song có thể bán nhiều lần, cũng kiếm được chút ít. Rồi lại câu chuyện những cô gái chấp nhận để những kẻ nhà giàu nước ngoài kiểm tra, nếu còn trinh tiết thì sẽ lấy làm vợ. Bù lại, gia đình cô gái ấy sẽ nhận được một khoản tiền khá lớn dưới danh nghĩa lễ cưới.
Nói đi nói, lại, rốt cuộc, điểm hội tụ chung của những con người trên là ở chỗ: cũng chính bởi nghèo đói, cũng chính bởi túng thiếu mà họ phải bán đi quả thận, bán đi dòng máu, thậm chí bán cả thân mình. Một phần, lý do là bởi họ chưa hiểu hết sự nguy hiểm và hậu quả về sau của việc làm ấy, một phần là cũng bởi hoàn cảnh tạo nên. Nhưng, có một điều đáng chú ý là, tất cả việc làm của họ đều bị dụ dỗ, thuyết phục bởi bọn cò mồi. Nếu như họ được tuyên truyền, giáo dục mà có nhận thức đầy đủ, nếu ngăn chặn được tình trạng cò mồi kia thì chắc hiện tượng này sẽ giảm đi trông thấy.
Thế mới biết, dân mình còn nghèo lắm. Không biết khi hết tiền rồi, họ còn phải bán đi gì nữa để cứu cuộc sống đây? Phải bán đi một phần cơ thể, một phần sự sống, hạnh phúc của mình để cứu vãn cuộc sống ấy. Thật là đau xót.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét