Bạch Long
Tại Lễ hội Điện ảnh Sundance tổ chức vào tháng 1 năm 2014 có trình chiếu bộ phim tài liệu “The last days in Viet Nam - Những ngày cuối cùng ở Việt Nam” của nữ đạo diễn Rory Kennedy. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu những thông tin trong thực tế, nhiều người đã tỏ ý nghi ngờ tính xác thực của nội dung bộ phim. Dường như người Mỹ đem bộ phim ra trình chiếu để vớt vát chút thể diện không thể xấu xa hơn trong thời gian tham chiến tại Việt Nam. Những gì người Mỹ gây ra cho Việt Nam không thể dùng bút mực nào tả xiết, nhiều dân thường vô tội bị giết, trẻ con cũng chịu chung số phận. Có lẽ tồn tại nhiều “Em bé napan” nhưng thời điểm ấy không có đủ phương tiện để ghi lại mà thôi.
(Bộ phim The last day in Viet Nam)
Trong một bài viết trên VOA đã sơ lược nội dung bộ phim như sau: “Trong những ngày hỗn loạn cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ, quân đội miền Bắc tiến vào Sài Gòn giữa lúc sức kháng cự của quân đội miền Nam Việt Nam đang yếu dần. Với viễn tưởng quân đội cộng sản miền Bắc sắp chiến thắng, kèm theo nguy cơ rất thực là một số người miền Nam, đồng minh của Hoa Kỳ, có phần chắc sẽ bị tống giam, hoặc thậm chí, nguy hiểm tới tính mạng, một số nhà ngoại giao và sĩ quan Mỹ hiếm hoi còn ở lại Việt Nam đã phải chất vấn lương tâm của chính mình trước một chọn lựa đạo đức cực kỳ khó khăn. Hoặc là họ nhắm mắt tuân lệnh Tòa Bạch Ốc để chỉ sơ tán các công dân Mỹ, hoặc, làm ngơ lệnh trên để tìm cách cứu vớt càng nhiều sinh mạng dân miền Nam càng tốt, bất chấp nguy cơ có thể bị kết tội phản nghịch khi về nước. Giữa lúc chuông giờ thứ 25 sắp sửa điểm, một nhóm người Mỹ đã hành động theo lương tâm của họ”. Ôi trời có thật không đây khi họ hùng hồn vẽ lên hình ảnh những người Mỹ tự chất vấn lương tâm vì không cứu được nhiều sinh mạng người dân miền Nam. Có lẽ chuyện này chỉ xảy ra khi “trạch đẻ ngọn đa và sáo đẻ dưới nước” thôi bởi lương tâm của họ đã bị quỷ dữ ăn mất rồi. Nếu họ có cái gọi là lương tâm ấy thì đã không có vụ thảm sát Mỹ Lai ngày nào, sẽ không có người già, trẻ nhỏ bị giết chết không thương tiếc, và cũng không có hình ảnh cô gái Việt Nam mặc lại quần áo sau khi bị lính Mỹ làm nhục rồi xả súng.
Nhắc đến bộ phim này tôi bỗng liên tưởng đến bộ phim Vượt sóng ngày nào. Cũng chỉ là một bộ phim xuyên tạc, một bộ phim Bullshit với những thông tin sai lệch, bóp méo về hình ảnh người lính cộng sản. Các thế lực xấu ấy đã ngang nhiên xây dựng những bộ phim như thế để mục đích xoá nhoà đi tội ác mà Mỹ đã gây ra, để cho ánh mắt những người đang sống nhìn họ bớt gay gắt, bớt hận thù hơn.
Tôi viết những dòng này đơn giản chỉ muốn nói lên tiếng nói của chính mình, tiếng nói uất ức cho những con người Việt Nam vô tội đã ngã xuống vì cuộc chiến tranh phi nghĩa mà Mỹ đã nhúng tay vào. Có lẽ ai trong chúng ta cũng nhớ trong vụ Mỹ Lai, những người lính Mỹ trực tiếp ra tay xả súng giết dân thường được bao che một cách trắng trợn, không ai bị xử tử cũng như nhận những bản án thích đáng. Họ vẫn sống tốt và có lẽ đôi khi mường tượng lại những gì họ làm với một nụ cười trên môi cùng suy nghĩ rằng họ đã lập được chiến công – một chiến công hiển hách.
Thật ghê tởm cho những gì mà những kẻ còn sống ngày hôm nay vẽ về hôm qua với sự thật đã không còn là sự thật.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét