Đèn Cù - Một tác phẩm dơ bẩn

[Người đi tìm hình của nước]

Đèn cù của Trần Đĩnh là tác phẩm sai trái

Trong mấy ngày gần đây, trên một số trang mạng của các nhà dận chủ đang “xôn xao” về cuốn tự truyện “Đèn cù” của Trần Đĩnh. Nội dung cuốn hồi ký của Trần Đĩnh về những gì mà ông ta cho là đã được chứng kiến, đã được trải nghiệm về cái gọi là “thâm cung bí sử” của các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những giai thoại, những câu chuyện được Trần Đĩnh dựng lên trắng trợn nhằm bôi nhọ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bội nhọ một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Chính vì vậy, cuốn hồi ký của Trần Đĩnh đang được các nhà dận chủ coi như là “một tác phẩm giải thiêng cho cuộc cách mạng Việt Nam”, là “hồi trống cảnh báo ngày tàn của chế độ cộng sản”… Tuy nhiên, với ai tò mò vì những luận điệu xảo trá bên ngoài của các nhà dận chủ mà tìm đọc cuốn tự truyện này thì chỉ cần đọc qua 1/10 của cuốn tự truyện thì chắc chắn muốn mang “đứa con tinh thần” của Trần Đĩnh làm giấy chùi… Bởi vì:

Trước tiên, toàn bộ nội dung cuốn tự truyện, Trần Đĩnh bằng khối óc bệnh hoạn kết hợp với lòng hận thù lãnh tụ, hận thù chế độ sâu sắc đã dựng nên những câu chuyện hoang đường, giả tưởng, thậm chí là chà đạp nên những sự kiện đã được khẳng định trong lịch sử dân tộc cũng như trong lịch sử thế giới nhằm đạt được mục đích của Trần Đĩnh là hạ bệ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, càng đọc cuốn tự truyện này, người đọc càng thấy rõ sự hoang đường, xảo trá, lừa lọc thậm chí là bệnh hoạn mà Trần Đĩnh đã thể hiện. Trần Đĩnh đã trà đạp lên tinh thần yêu nước, lòng kính trọng của toàn thể người dân Việt Nam chân chính cũng như nhân dân có lương tri trên thế giới về một  vị cha già của dân tộc, một danh nhân văn hóa của thế giới.

Đèn Cù - Một tác phẩm dơ bẩn
tác phẩm đèn củ của Trần Đĩnh 
Bên cạnh đó, Trần Đĩnh tự hào khoe khoang rằng mình từng là nhà báo kỳ cựu của tờ báo Sự Thật, là người chắp bút viết tự truyện cho nhiều nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó có Bác Hồ. Nhưng cách viết và lối viết trong cuốn tự truyện này rất lủng củng, trùng lặp, không có tính lô gic. Những câu chuyện không có ngày tháng, không có dẫn chứng khoa học cũng thực tiễn lịch sử được Trần Đĩnh vụng về chắp nối với nhau vì vậy khiến ai đã đọc cuốn tự truyện của Trần Dĩnh rơi vào trạng thái rối như tơ vò, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Chính vì vậy, chỉ cần đọc 1/10 cuốn Đèn Cù của Trần Đĩnh, người đọc sẽ trở nên nhàn chán không muốn tiếp tục đọc cuốn tự truyện này.

Có thể nói, tác phẩm Đèn Cù của Trần Dĩnh là đại diện tiêu biểu cho bản chất của những người tự xưng dận chủ đó là đê tiện, hèn hạ, không từ một thủ đoạn nào, kể cả đào mồ mả của ông bà tổ tiên bọn họ, để đặt được ý đồ của nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước. Những thủ đoạn dơ bẩn như tác phẩm Đèn Cù của Trần Đĩnh chắc chắn sẽ bị chính những người đọc có lương tri lên phản đối vì chân lý, vì sự thật.
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét