[Bùi Nam Bình]
Chiều 12.6.2015. Một cơn cuồng phong ập đến tàn phá Hà Nội mà không có gì báo trước. Và cây đã đổ. CÂY XANH HÀ NỘI mà bọn Zận chủ kền kền dựa hơi, lấy cớ bảo vệ cây xanh để chống chính quyền, bọn báo chí kền kền ăn theo hò dô hò dô – nay đã đổ. Và người dân đã phải trả bằng máu. Hỏi chúng bay đã thỏa mãn chưa, hỡi lũ kền kền?
Xin lưu ý rằng, CÂY XANH đang bàn tới ở đây, là cây mà chỉ có chút màu xanh ngụy trang bên trên, còn dưới thân, dưới gốc – đã – mục – ruỗng. Màu xanh không nói lên điều gì cả.
CÂY XANH mà chúng ta đang nói, đó là những cây xà cừ trăm tuổi với cái gốc khổng lồ, lấn hết 2 phần 3 hè đường, nhưng rễ thì hỡi ôi, bộ rễ chùm ngắn tun hủn và bám hời hợt trên đất, chỉ cần một cơn gió thoảng, thậm chí không cần, là UỲNH.
Trở lại chuyện THAY CÂY của chính quyền Hà Nội. Xin nhấn mạnh chữ THAY CÂY, không phải PHÁ CÂY, mặc dù cả hai đều phải CHẶT CÂY. Bọn kền kền nhảy cẫng lên chửi chính quyền tàn sát cây xanh hàng loạt. Tiên sư quân tráo trở, chúng đã đánh tráo việc THAY CÂY với việc PHÁ CÂY. Còn chữ “hàng loạt”, giả thử 6000 cây, hay 10.000 cây, thậm chí cả 43.000 cây ở Hà Nội có vấn đề mục ruỗng, thì việc thay thế toàn bộ cũng là cần thiết và phải làm ngay lập tức. Cớ sao gọi là tàn sát hàng loạt?
Lũ kền kền khốn kiếp hùng hổ tới mức chính quyền phải dừng cả việc thay cây. Mấy anh có chuyên môn về cây xanh đô thị hãi hùng, không bao giờ dám đề cập lại việc chặt cây, kể cả mục ruỗng.
Và gần như ngay lập tức, người dân vô tội đã phải trả giá, rất đắt, bằng chính mạng sống của mình.
Hỡi lũ kền kền, hãy trả lời đi, có cần giữ những cây xà cừ trăm tuổi mà chúng bay đã từng ôm ấp và khóc nức nở đấy không?
Cây đổ ngổn ngang, và không hề thấy bóng dáng một con kền kền nào trong Hội TREE QUYỀN ra cứu giúp dân, thu dọn cây xanh gẫy đổ, hay đơn giản là lập bàn thờ cho cây, là ra ôm gốc cây gãy mà khóc như chúng đã từng làm. Chỉ thấy toàn bộ đội và công an cứu người, dọn cây.
Xin nói thật lòng, hỡi các bạn zân chủ và các bạn TREE QUYỀN. Các bạn là một lũ lưu manh tráo trở. Vụ cây xanh đã lột mặt nạ của các bạn. Những gì các bạn làm không dựa trên sự trung thực, không vì Tổ quốc, không vì người dân, cũng chẳng vì “Hà Nội xanh sạch đẹp”, mà chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ hẹp hòi và lòng hận thù, uất ức trong lòng các bạn.
Điều đó lý giải tại sao đến nay các bạn vẫn chỉ là một nhúm vài chục người đơn độc. Và tất yếu, các bạn sẽ bị chính người dân đào thải.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét