[Con đường phía trước]
“Ngu, mình ngu thật, bằng ngần này tuổi rồi mà còn tin vào lời một lũ ăn không ngồi rồi. Tiên sư lũ lừa đảo…”. Hắn lầm bầm chửi trên đường từ công viên Bách thảo trở về nhà trong một ngày đầy âm u, ngày mà được các anh chị “dâm chủ” tuyên bố là “ngày Tổng tuyển thực toàn cầu”…..
Thực ra, hắn quan tâm đến tuyệt thực chẳng phải mục đích đánh bóng tên tuổi hay làm vừa lòng quan thầy ngoài biên giới hòng nhận những đồng đô la xanh như các vị “dâm chủ” gì gì đâu. Chỉ đơn giản là lão muốn học món “tuyệt thực đại pháp” của các vị ấy để đối phó với mụ vợ của lão thôi. Số là lão có một mụ vợ rất ghê gớm, đúng chất của “sư tử Hà Đông”, suốt ngày ngoác mồm chửi hắn là ăn không ngồi rồi, rồi bê tha, bệ rạc, ăn bám vợ,… Bị chửi suốt ngày thế lão tức lắm chứ, đường đường mình là một đấng nam nhi, làm sao để vợ dẫm đạp lên đầu lên cổ thế được, phải có cách để chống lại mụ chứ! Lão nghĩ kỹ rồi, không thể dùng biện pháp vũ lực được bởi vì xét trên phương diện sức khỏe và lý lẽ, lão đều thua mụ vợ cả. Lang thang trên mạng thời gian, vô tình lão được biết một môn võ công mới đó là “tuyệt thực đại pháp”. Môn võ công này được các anh “dâm chủ” ở xứ Nam sau thời gian học bên trời Tây, đem về truyền bá ở trong nước, với các vị “sư phụ” vốn nổi danh trong giới “dâm chủ” như anh Cù Huy Hà Vũ, anh Điếu cày, chị Tạ Phong Tần,… Nó không giống với hành động tuyệt thực của các nhà hiền triết ngày trước như Mohandas Granhi, Jatin Das, Thomas Ashe,… từng làm (tuyệt thực thế để chết à) mà được các vị sư phụ trong nước cải biên đi nhiều để sử dụng chống chính quyền. Hắn rất hâm mộ anh Cù, một con người là biểu hiện của sự tinh khôn, láu cá, khi ở tù tuyên bố câu xanh rờn: “Tôi tuyệt thực”. Và đúng anh tuyệt thực thật, tuyệt thực mọi đồ ăn của nhà tù, nhưng là để tập trung sức lực ăn đồ tiếp tế từ ngoài vào, để rồi sau thời gian tuyệt thực vẫn béo quay, thậm chí béo hơn lúc trước vào trại. Lão khâm phục ý chí của tuyệt thực gia Tạ Phong Tần hay Bùi Thị Hằng, những con người đáng nhẽ ra phải được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness về khả năng của mình: chị Hằng tuyệt thực được 32 ngày, trong khi chị Tần tuyệt thực được 30 ngày!!! Đấy, tuyệt thực phải có bài, có phương pháp thế chứ, thế mới gây được tiếng vang chứ, chứ ngu gì tuyệt thực “thật thà” như kiểu của cái thằng thủ lĩnh gì gì bên Hồng Kông chứ, được 4 ngày đã không có sức phải xin ngừng rồi!!!
Mấy hôm trước, đọc được dòng thông báo của mấy anh “dâm chủ” về ngày Tổng tuyệt thực toàn cầu 25/7, hắn ta ngưỡng mộ lắm, cứ gọi là vỗ đùi đen đét. Ngưỡng mộ vì phục cách “tuyệt thực” của các anh, chị đằng ấy. Đúng là người ta có trí thức, người ta làm gì cũng khôn thật. Các bác ấy hô hào bảo đấu tranh cho “tù nhân lương tâm”. Vậy mà chỉ hô hào tuyệt thực trong 1 ngày từ 8 giờ sáng hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau (chưa kể đến 2h đêm mọi người tạm nghỉ để sáng hôm sau đến tuyệt thực tiếp). Tuyệt thực thế thì có tác dụng gì, ai để ý, nếu muốn đấu tranh thật thì thử tuyệt thực đến khi nào nhà cầm quyền thả người xem (thế thì khéo nhiều bác “hi sinh” lắm). Hắn nhẩm tính: sáng tầm 7h sáng mọi người cứ gọi là ăn đẫy đà đi, rồi khệnh khạng ra ngồi chỗ công viên hóng mát, biểu diễn “công phu tuyệt thực” để chụp ảnh cho quan thầy bên trời Tây và nhân dân xem, rồi cố ngồi đến 2h đêm, mọi người rủ nhau đi ăn đêm no say sáng hôm sau ra thi triển võ công tiếp. Tuyệt thực kiểu đấy hắn cũng làm được, mà không khéo làm cả năm được. Nhưng mà hắn nghĩ: “mình là bậc hậu bối, mình cần phải ra tận nơi để xem các vị tiền bối biểu diễn, phải tai nghe mắt thấy thế mới học hỏi nhiều được, mới triển khai thành thạo để trị mụ vợ được”. Nói là làm, tối hôm đấy lão đi ngủ sớm, chuẩn bị máy ảnh, giấy bút, quyết lên đường học hỏi một phen. Sáng ra, lão cặm cụi ghi:
Nhật ký - ngày 25/7/2015
7h: Lão dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn qua loa bữa sáng, rồi lao vội con xe cọc cạch của lão ra đường. Tận hưởng làn không khí mát mẻ buổi sáng với một ít mưa bay bay, vừa đi lão vừa nghĩ: “Các anh dâm chủ đúng là biết xem thiên văn, thời tiết đẹp thế này tha hồ triển khai võ công, chẳng sợ nắng nôi, chẳng sợ ngất vì cái nóng như thiêu đốt ngày hè mấy hôm trước.
8h: Lão đến trước cổng công viên Bách thảo đúng vị trí mà trên mạng bảo. Vắng tanh. Lão lẩm bẩm: “Chắc mấy bố này cố ăn thêm tý bữa sáng cho no bụng đấy mà. Gớm, tý no quá khéo lại không ngồi tuyệt thực được thì chết dở”. Lão cất xe máy cẩn thận, chuẩn bị sẵn công cụ để tác nghiệp. Sáng nay công viên đóng cửa, phun thuốc sâu. Lão mường tượng cảnh mọi người sẽ tập trung trước cổng rồi cùng nhau đi tuyệt thực ở một địa điểm nào đấy rộng rãi như: Vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vườn hoa Lý Thái Tổ,… Ở đâu cũng được, nhưng chắc chắn sẽ có tuyệt thực. Hô hào to thế mà.
9h: Vắng tanh, lác đác chỉ có 2,3 đứa trẻ ranh mặc áo trắng đến ngáp ngắn ngáp dài, nằm dài trên chiếc xe máy trước cổng. Chắc là cùng hội với mấy anh chị “dâm chủ” đây, chắc là được thuê đến. Nhưng mấy vị sư phụ với huynh trưởng sao mãi chẳng thấy có ai đến. Hay là tắc đường. Làm quái gì có chuyện đó, Hà Nội ngày cuối tuần chứ có phải là trong ngày hành chính đâu mà tắc đường giờ này. Mấy anh chị “dâm chủ” chỉ được cái mồm, hô hào nhau trên mạng to thế cuối cùng đến muộn thế thì làm ăn gì chứ. Mất công hắn đến sớm.
10h: Vẫn vắng tanh, vẫn 2,3 thằng trẻ ranh ngồi trước cổng. Mấy phút sau, có 2 lão mặt “quen quen” đến trước cổng đứng cạnh mấy đứa này, nhìn nháo nhác có vẻ tìm kiếm bạn bè nào đó. “Chắc trong hội dâm chủ”. Lão nghĩ thế, nhưng lão thấy lạ là họ không dám mặc áo trắng, có dòng chữ We are one theo thông báo của “damlambao”. Đứng được lúc, cả nhóm này cuốn xéo, mỗi đứa một hướng, chẳng kèn trống gì Lão bắt đầu bực tức, bắt đầu nghĩ về viễn cảnh ngày cuối tuần bị cho leo cây.
11h: Lão bực tức, đi qua đi lại. Chẳng có một mống nào trước cổng, ngoại trừ lão và mấy ông xe ôm. Lão vội lên mạng, lên mấy trang của các anh chị “dâm chủ” xem thông tin, nhỡ họ đổi địa điểm thì sao. Chẳng có thông tin gì thêm cả, chứng tỏ chẳng có sự thay đổi địa điểm nào cả, chứng tỏ cuộc Tổng tuyệt thực toàn cầu gì gì đó rốt cuộc chẳng có cái gì cả, tất cả chỉ là lời nói vớ vẩn trên mạng của một đám ăn không ngồi rồi, “ăn mày dân chủ”. Thế mà lão cũng tin, thế là lão cũng đến xem. “Đúng là ngu, ngu thật. Chỉ những thằng ngu như mình mới tin vào lời của bọn dâm chủ. Chắc giờ mấy thằng đang ngồi nhậu với nhau, mừng thắng lợi của ngày Tổng tuyệt thực của bọn nó cũng lên và cười vào mặt mấy đứa cả tin vào lời của bọn nó. Tiên sư bọn mất dạy”. Lão phóng xe về nhà trong trạng thái vừa mệt, vừa đói, vừa tự chửi bản thân đã phí phạm một ngày cuối tuần vào việc không đâu.
15h: Tỉnh dậy, dằn vặt bản thân một lúc, hắn lại dắt xe đi. Buổi chiều, công viên Bách thảo đã mở cửa trở lại, rất đông người đang vui chơi ở đó. Tự nhiên, lão lại ánh lên hi vọng được gặp anh em “dâm chủ” ở đó. Hắn lại vào, đi mấy vòng quanh công viên, nháo nhác tìm, nhìn kỹ những người xung quanh, hễ ai áo trắng là lão lại đến tận nơi nhìn kỹ. Nhưng rốt cuộc, hi vọng lại thất vọng, lão chẳng thấy buổi tuyệt thực nào cả. Thất vọng đến cùng cực, lão dắt xe đi về.
21h: Lão lò mò lên mạng, để xem lũ “dâm chủ” làm gì ngày hôm nay, sao lại dám lừa đảo những tâm hồn cả tin, ham học hỏi như lão. Càng xem lão càng điên tiết, hóa ra Tổng tuyệt thực toàn cầu của bọn nó là đây: là tuyệt thực tại nhà, ngồi trước màn hình máy tính tuyên bố tuyệt thực, hay thực tế hơn là rủ nhau đi picnic lên núi rồi làm cả bọn làm bức hình “TUYỆT THỰC”. Đúng là đấu tranh kiểu dâm chủ, toàn lũ gõ bàn phím kêu gọi, chứ có làm gì đâu. Toàn bọn “thùng rỗng kêu to”, làm gì có khái niệm đấu tranh cho mấy bác “tù nhân lương tâm” gì chứ. Kệ mẹ mấy bác, các bác ngu thì bị bắt chứ bọn em đấu tranh tuyệt thực làm gì, loằng ngoằng bị công an bắt thì mọt gông à, ai sướng cho!!!
Lão cười cay đắng, hóa ra tuyệt thực của các anh “dâm chủ” là đây: TUYỆT THỰC – “TUYỆT” ĐỐI KHÔNG “THỰC” HIỆN ĐIỀU MÌNH NÓI
0 nhận xét:
Đăng nhận xét