[Tọa Sơn]
Theo dõi, bám sát tình hình hoạt động của tuồng chèo rân chủ, xâu chuỗi lại những hoạt động gần đây thì bất chợt Tọa Sơn tôi nhận thấy một mặt tính cách của đám rân chủ này. Đó là thú tính. Tọa Sơn tôi sinh ra là người nhìn thấy máu đã sợ nên có phải thế chăng mà tôi luôn ấn tượng với những bức ảnh của anh em nhà rân chủ tải lên. Thôi thì không để các anh em rân chủ đợi lâu vì tôi biết họ đọc cái tiêu đề là máu tiết đang sôi lên rồi nên xin vào nội dung tản mạn ngày hôm nay luôn.
Anh em rân chủ từ xưa đến nay luôn có tiếng ác với tổ quốc, nhân dân thậm chí là người thân như bố mẹ, anh em họ hàng đã không có gì là xa lạ nữa rồi. Âu cũng là do mỗi người một chí hướng, âu cũng là do miếng cơm manh áo mà ra. Ấy thế mà cứ nhà rân chủ, nhân quyền bịt bợm nào nổi lên thì tuốt tuồn tuột chuyện mất dạy cũng theo đó mà ra. Từ chuyện chửi bố mắng mẹ đến cướp giật đất đai, từ chuyện là con nhà gia giáo mà lại thành sản phẩm lỗi của dòng tộc, từ chuyện một kẻ tri thức đĩnh đạc mà dâm ô, hủ hóa với con gái nhà người ta. Cái làng giải trí rân chủ này có khi còn sôi động hơn cả giới Showbiz cũng nên. Có lẽ thế mà tên tuổi những Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Lân Thắng…đã làm được cái điều mà giới nghệ sĩ trong nước chưa làm được. Đó là đưa tên tuổi của học ra nước ngoài với mật độ dày đặc.
Cái đám rân chủ này ác ở chỗ, chúng không chỉ mất dạy với gia đình với người thân mà chúng còn là những còn là nhân tố tiềm ẩn luôn nuôi ý định làm bất ổn đất nước. Có không ít kẻ trong đám rân chủ là những kẻ có học thức nhưng cũng khá nhiều kẻ trong chúng là đám vô học, không nghề ngỗng gì ngoài làm rân chủ cả. Thế nên chúng đâu có biết dân tộc mình khao khát hòa bình, khao khát sự ổn định đến như thế nào. Một đất nước nô lệ, một đất nước nghèo đói có thứ có hạng của thế giới lại trải qua sự tàn phá của chiến tranh bom đạn (những cái mà đám rân chủ mở mồm ra là mẫu quốc mang đến) đã vươn lên hoàn thành nhiều mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc thì chúng không nhìn ra. Cái đám này cứ săm soi rồi mọi việc xấu, mọi việc dở mở mồm ra lại tại Đảng, tại chế độ. Ấy thế nên anh em rân chủ nuôi hoài bão lớn, muốn biến Việt Nam thành một nước tự do, một nước phồn thịnh như Irắc, hay mới nhất như Libya, Ucraina… Thực sự nếu hoài bão này mà thành công thì đám rân chủ này ác với dân tộc, với đất nước Việt Nam quá.
Thôi thì cái ác của chúng còn đang ở tầm lớn lao quá, còn đang viễn vông quá. Hôm nay, Tọa Sơn tôi xin bàn đến cái nhỏ nhặt hơn mà vẫn thể hiện sự ác siêu đẳng của đám này. Đó chính là vô cảm, lợi dụng tiết canh của chính các thành viên đám rân chủ này.
Nếu các bạn để ý, thì trò rạch mặt ăn vạ, vu oan giáng họa đã trở thành một phần bản sắc không thể thiếu của anh em chiến đấu vì rân chủ rồi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn gần đây, không biết có phải các nhà rân chủ lại mới được đi học lớp đấu tranh bất bạo động nữa hay không, hay do ăn ở xấu bụng mà tự dưng các anh các chị cứ ra đường là bị ăn đánh, sau đó lại được chụp đưa lên mạng. Trong thời gian gần đây tôi có thể điểm qua một số vụ tiêu biểu như sau.
Đầu tiên phải kể đến vụ thành viên tích cực của tổ chức khủng bố Việt Tân, tổ chức phản động “Phong trào con đường Việt Nam”; NO-U.FC; tổ chức phản động Mạng lưới Blogger Việt Nam, admin Vì một Hà Nội xanh – Trịnh Anh Tuấn thấy kêu là công an đánh sáng ngày 22/04/2015. Ngay sau đó tên này đã được nhận được một số tiền kha khá khi quảng cáo hình ảnh thảm thương để quyên góp tiền.
Thứ hai, là phải kể đến vụ “nhà hoạt động nhân quyền” Nguyễn Chí Tuyến (Facebook Anh Chí) đã bị đánh “dã man” sáng ngày 11/05/1015 với hình ảnh be bét máu. Không hiểu vì sao mà sau vụ đấy cư dân mạng lại đồn thổi Chí Tuyến nên đổi nick name thành Chí Phèo.
Ngay sau đó 1 tuần, tại TP Hồ Chí Minh lần này đến lượt Đinh Quang Tuyến lại bị đánh lúc 7h sáng ngày 19/05. Theo những gì đám rân chủ kháo nhau và các báo nước ngoài trích tin lại thì Tuyến bị đánh cho gãy xương mũi. Thật đáng thương tâm. Mới nhất là vào ngày 25/06/2015, hai anh em Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cùng hơn 40 người đi đón “rân oan” Trịnh Bá Khiêm được mãn hạn tù tại trại giam số 6 – Bộ Công an (Thanh Chương – Nghệ An) thì nghe đồn lại bị đánh cho sưng vù mắt.
Qua những vụ việc trên chúng ta thấy được điều gì???
Thứ nhất là không biết các nhà rân chủ, nhân quyền của chúng ta như thế nào mà bị cho bà con làng xóm ghét bỏ đồng thời lại gây thù chuốc oán với các dân anh chị nên cứ sáng sớm vừa ra ngõ là họ gặp ngay “anh hùng”.
Thứ hai là cứ mỗi khi bị đánh là họ lại vu vạ cho công an cải trang đánh. Thực sự đây là cái bài đã quá quen thuộc của đám rân chủ khi họ kêu la rồi. Họ cứ kêu la, cứ vu vạ mà không cần bằng chứng. Họ quy kết theo cảm tính của mình nhưng điều tôi thấy lạ là không ít tờ báo phương Tây với những nhà báo được cho là đào tạo bài bản trong nền báo chí “tự do” lại trích tin bừa bãi không dựa trên căn cứ rõ ràng. Thật nực cười cho những thứ giá trị họ quảng cáo và sự thật mà họ luôn tôn trọng và theo đuổi.
Thứ ba là cái mà thực sự tôi thấy đám rân chủ không có tính người. Đó là việc họ luôn có những hình ảnh sốt dẻo về những vụ hành hung. Chẳng thế mà khi bị đánh, và chúng ta gặp người bị thương thì việc đầu tiên mà ai cũng nghĩ tới là sơ cứu. Nhưng không, ở đây đám rân chủ lại tìm cách hóa trang cho những diễn viên chính của mình để họ làm sao lên hình đẹp nhất cũng như ghê tởm nhất. Có lẽ chúng ta nên xem xét qua từng trường hợp để thấy rõ.
Ở vụ Trịnh Anh Tuấn dù tỏ ra khá đau đớn, với bàn tay bị trày xước và sưng vù thì hắn lại không làm công việc thông thường là vệ sinh bàn tay cho sạch máu và cát rồi băng bó lại. Hắn lại vẫn còn bình tĩnh chụp ảnh lại theo kiểu rất phong cách.
Ở vụ việc của Nguyễn Chí Tuyến thì mức độ đáng sợ còn kinh khủng hơn khi tôi đánh giá cao việc sơ cứu. Không biết ai sơ cứu cho hắn mà sau khi sơ cứu máu vẫn đầy trên mặt, trong khi tấm vải ngay ở chỗ vết thương lại trắng tinh. Đỉnh cao y học Việt Nam là đây ư.
Cũng tương tự như thế, trong trường hợp của Quang Tuyến thì khi chụp ảnh chắc là đã về đến nhà mà sao chiếc mũ bảo hiểm vẫn bị lệch. Chắc hẳn hắn lôi thôi nhếch nhác hay tạo dáng mãi mới được cái này ưng ý nhất. Thêm vào đó hắn bị thương ở mũi mà số máu trên áo cũng như trên tay áo tôi xem đồ rằng cũng được 2 bát con. Từ mũi mà chảy ra như thế thì nếu là người thì sống sao đây.
Thôi thì các trường hợp kia thân cô thế cô bị đánh một mình, chứ như Trịnh Bá Phương đi với hơn 40 con người mà tài tình thay lại chỉ có Phương bị thương. Tôi không biết trong lúc xô xát đó thì đồng bọn của Phương ở đâu hay đang bận quay phim nhưng những thước phim trên mạng lại dở ẹc. Mà tài tình là Phương cứ để khuôn mặt đó, không sơ cứu, không băng bó để chụp bức ảnh lưu niệm như đi du lịch ấy. Thật sự không biết có phải một con ngựa đau cả tàu xúm xít không nữa.
Không biết các bạn xem những hình ảnh trên như thế nào nhưng lúc đầu tôi xem hơi kinh nhưng sau nhìn ra đó lại như một thứ nghệ thuật sắp đặt thể hiện sự vô cảm đến rợn người. Do đó nên tiêu đề bài viết này tôi phiên từ cái tiêu đề bài báo “địa chủ ác ghê” mà bọn rân chủ vừa rồi đây dùng để bôi xấu chủ tịch Hồ Chí Minh. Có lẽ các bạn đọc sẽ đồng tình với tôi chứ?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét