Hồi 1.
M: Hôm nay, anh mời em tới đây. Anh muốn chúng ta (chỉ tất cả 5 người) sẽ là bạn tâm giao của nhau. Em thấy thế nào?
KT: (sau một hồi im lặng)...dạ...hãy để cho em ... tự nhiên...và ...
M: ??!
KT (lảng sang chuyện khác): Anh M ạ, em vừa họa xong bài thơ anh tặng chị H, nhưng em làm thơ kém lắm, nên trước khi tặng chị H, em nhờ anh xem và góp ý đã được không ạ?
M: (xem lướt) Ừ ừ được được, anh mang về rồi góp ý cho em sau nhé.
KT: Vâng, em cảm ơn anh trước.
Hồi 2.
Chuông điện thoại reo...
KT: A lô Thư nghe, xin lỗi ai gọi Thư đấy ạ?
M: Anh M đây.
KT: Em chào anh ạ.
M: Cái bài thơ của em, anh đọc rồi, anh sửa cho em rồi, anh đọc cho em nghe này...(đọc thao thao một mạch đến hết bài)
KT (rụt rè): Thưa anh, em nghe như là ... thơ của anh, không phải thơ của em.
M: Ôi dào, anh sửa tí chút thôi mà, cơ bản vẫn là của em.
KT: Dạ không, em nghe em biết chứ ạ. Em định nhờ anh góp ý, để giúp em sửa cho hay hơn trước khi gửi đi. Chứ còn là bài của anh, thì em không dám đâu. Chả lẽ em lại nhận đó là bài của em để tặng chị H sao hả anh? Em đoán bài của em dở quá, chữa thì phải chữa hết nên thà anh ... làm lại cho xong. Nhưng thôi, dù sao em cũng cảm ơn anh, có điều em vẫn gửi bài của em tặng chị ấy, dù nó không hay nhưng đó là tình cảm của em anh ạ.
M: Ơ cái cô này sao khó tính thế...Anh đã bảo là anh chỉ sửa ít thôi mà...
Hồi 3.
KT: Chị H ạ, em có bài thơ này tặng chị. Em có nhờ anh M góp ý, nhưng...
H: Chị biết rồi, ông M có kể chuyện này với chị rồi. Nhưng chị cũng nói ngay là KT nó không đời nào lại lấy bài của ông đâu, mà như thế là đúng...đưa chị xem nào...
H (sau khi đọc) Cảm ơn em. Em viết vậy là được rồi, rất tình cảm...
KT: Dạ...thư thả rồi chị đọc kĩ và chỗ nào nên sửa chị chỉ cho em nhé.
H: Ừ chị sẽ đọc, rồi chị tìm cho em mấy quyển sách phân tích kĩ về các loại thơ để em tham khảo.
KT: Vâng ạ. Em cảm ơn chị.
Hồi 4.
KT: Thưa anh VH, thưa các anh các chị. Hôm nay em rất vui được cùng các anh chị đến đây thăm và mừng anh chị VH đã xây xong nhà ở quê. Mảnh đất này thật tuyệt anh VH ạ. Em có mang theo cả bài thơ tặng anh đây. Thật ra bài này làm cũng mấy tháng nay, em đã đưa anh rồi, nhưng hôm nay em xin phép đọc lại để các anh chị cùng nghe.
M và mọi người: OK, em đọc đi, các anh chị nghe đây.
KT đọc bài thơ...
Mọi người (vỗ tay): Hay lắm, thật tình cảm...
VH (hơi dụi mắt): Cảm ơn KT nhiều.
M: Này, anh nói cho em biết, bài thơ của em hay đấy, nhưng anh rất khó chịu vì trong bài thơ, em lại bảo thơ em là thơ cóc; chỉ vì tình cảm nên em viết tặng anh VH thôi, chứ đó không phải là THƠ.
KT: Thì em nghĩ thế thật. Nói thực với các anh chị, em cũng hay ngượng vì thấy thơ mình cứ dài dòng nông cạn thế nào ấy, chẳng có nghệ thuật gì chỉ là bộc bạch thôi nên em phải nói trước ạ.
M: Không được, có 2 vấn đề mà anh yêu cầu em phải xóa cái chữ THƠ CÓC ấy đi. Thứ nhất, có nhiều người trong CLB theo anh nghĩ, làm thơ kém hơn em. Thế em nhận thơ em là thơ cóc thì thơ người ta là thơ gì?
Thứ hai, nếu thơ em là thơ cóc thì em mang thơ cóc ấy tặng anh VH mà em thấy là được à? nó mất cả cái giá trị tấm lòng của em, và lời lẽ trong thơ đều mang ý ca ngợi anh VH, thế hóa ra tài năng đức độ của anh VH chỉ đáng được tả bằng thơ cóc thôi sao???
KT: Ối ối, sao anh lại "nghiêm trọng vấn đề" thế? thì em chỉ nghĩ đơn giản thơ em dở nên em nói thế thôi, để mong anh VH hiểu rằng, thơ em diễn đạt mộc mạc nhưng tình cảm của em là quí mến kính trọng và mong anh VH thông cảm thôi mà. Với lại anh không thấy anh VH vừa cảm ơn em à hì hì...Nhưng thôi, em cũng nghe anh, em xin xóa từ THƠ CÓC đi (lấy bút mượn lại bài thơ anh VH đang cầm và xóa mấy từ)
Mọi người: Thôi được rồi, xóa thế là phải KT ạ. Bài này hay mà tình cảm lắm, không dễ ai viết được như em đâu nhé.
KT (ngượng ngùng): Vâng thôi, ta chuyển sang chuyện khác nhé. Mấy chị em mình xem chị xã nhà anh VH đang làm gì kìa, đang tất bật chuẩn bị cho bọn mình nhậu đấy...
Hồi 5.
M: Anh muốn nói với em điều này, là anh nói thật.
KT: Vâng anh cứ nói ạ.
M: Anh thấy là KT đa tài, nhưng riêng về thơ, thơ em còn yếu lắm.
KT: Em có tài gì đâu mà đa hả anh? Còn chuyện thơ em yếu thì rõ rồi ạ. Có bao giờ em nghĩ là thơ em khỏe đâu ạ? Em vẫn bảo rằng thơ em là thơ cóc mà, thực sự là như vậy...
M: Ấy là anh nói thật thế. ở CLB ta phải hơn một nửa số hội viên thơ yếu, kém chất lượng. May ra chỉ có độ mươi người là khá thôi. Em phải xem lại xem thế nào...
KT: Vâng, em sẽ cố gắng học hỏi chứ em không phải xem lại mình đâu ạ hì hì. Em chỉ tham gia sân chơi này cho vui tuổi già thôi mà, chứ em có biết thơ phú gì đâu.
M: Anh nói chuyện nghiêm túc đó...
KT: Ấy là tính em hay cười hì hì chứ em không đùa đâu mà.
Hồi 6.
M: KT này, anh không ngờ hôm nay em lại họa được bài thơ anh tặng chị K hay thế, hay hơn cả bài của anh nữa. Anh sẽ đọc cho mọi người nghe và anh sẽ đưa in vào tập san số tới.
KT: Cảm ơn anh. May thôi anh ạ.
M: Em xem thế nào, em đưa thêm mấy bài nữa, thay cho các bài khác, không thì chất lượng tập san kém quá.
KT: ??? (Ôi trời....mình có mỗi một bài này hay thôi, biết moi ở đâu ra nữa bây giờ? hay là cầu cứu "MQ thật" về đọc thơ cho mình chép, mình làm một quả bắt chước XXX vậy!)
Hồ Minh Quang
KT: (sau một hồi im lặng)...dạ...hãy để cho em ... tự nhiên...và ...
M: ??!
KT (lảng sang chuyện khác): Anh M ạ, em vừa họa xong bài thơ anh tặng chị H, nhưng em làm thơ kém lắm, nên trước khi tặng chị H, em nhờ anh xem và góp ý đã được không ạ?
M: (xem lướt) Ừ ừ được được, anh mang về rồi góp ý cho em sau nhé.
KT: Vâng, em cảm ơn anh trước.
Hồi 2.
Chuông điện thoại reo...
KT: A lô Thư nghe, xin lỗi ai gọi Thư đấy ạ?
M: Anh M đây.
KT: Em chào anh ạ.
M: Cái bài thơ của em, anh đọc rồi, anh sửa cho em rồi, anh đọc cho em nghe này...(đọc thao thao một mạch đến hết bài)
KT (rụt rè): Thưa anh, em nghe như là ... thơ của anh, không phải thơ của em.
M: Ôi dào, anh sửa tí chút thôi mà, cơ bản vẫn là của em.
KT: Dạ không, em nghe em biết chứ ạ. Em định nhờ anh góp ý, để giúp em sửa cho hay hơn trước khi gửi đi. Chứ còn là bài của anh, thì em không dám đâu. Chả lẽ em lại nhận đó là bài của em để tặng chị H sao hả anh? Em đoán bài của em dở quá, chữa thì phải chữa hết nên thà anh ... làm lại cho xong. Nhưng thôi, dù sao em cũng cảm ơn anh, có điều em vẫn gửi bài của em tặng chị ấy, dù nó không hay nhưng đó là tình cảm của em anh ạ.
M: Ơ cái cô này sao khó tính thế...Anh đã bảo là anh chỉ sửa ít thôi mà...
Hồi 3.
KT: Chị H ạ, em có bài thơ này tặng chị. Em có nhờ anh M góp ý, nhưng...
H: Chị biết rồi, ông M có kể chuyện này với chị rồi. Nhưng chị cũng nói ngay là KT nó không đời nào lại lấy bài của ông đâu, mà như thế là đúng...đưa chị xem nào...
H (sau khi đọc) Cảm ơn em. Em viết vậy là được rồi, rất tình cảm...
KT: Dạ...thư thả rồi chị đọc kĩ và chỗ nào nên sửa chị chỉ cho em nhé.
H: Ừ chị sẽ đọc, rồi chị tìm cho em mấy quyển sách phân tích kĩ về các loại thơ để em tham khảo.
KT: Vâng ạ. Em cảm ơn chị.
Hồi 4.
KT: Thưa anh VH, thưa các anh các chị. Hôm nay em rất vui được cùng các anh chị đến đây thăm và mừng anh chị VH đã xây xong nhà ở quê. Mảnh đất này thật tuyệt anh VH ạ. Em có mang theo cả bài thơ tặng anh đây. Thật ra bài này làm cũng mấy tháng nay, em đã đưa anh rồi, nhưng hôm nay em xin phép đọc lại để các anh chị cùng nghe.
M và mọi người: OK, em đọc đi, các anh chị nghe đây.
KT đọc bài thơ...
Mọi người (vỗ tay): Hay lắm, thật tình cảm...
VH (hơi dụi mắt): Cảm ơn KT nhiều.
M: Này, anh nói cho em biết, bài thơ của em hay đấy, nhưng anh rất khó chịu vì trong bài thơ, em lại bảo thơ em là thơ cóc; chỉ vì tình cảm nên em viết tặng anh VH thôi, chứ đó không phải là THƠ.
KT: Thì em nghĩ thế thật. Nói thực với các anh chị, em cũng hay ngượng vì thấy thơ mình cứ dài dòng nông cạn thế nào ấy, chẳng có nghệ thuật gì chỉ là bộc bạch thôi nên em phải nói trước ạ.
M: Không được, có 2 vấn đề mà anh yêu cầu em phải xóa cái chữ THƠ CÓC ấy đi. Thứ nhất, có nhiều người trong CLB theo anh nghĩ, làm thơ kém hơn em. Thế em nhận thơ em là thơ cóc thì thơ người ta là thơ gì?
Thứ hai, nếu thơ em là thơ cóc thì em mang thơ cóc ấy tặng anh VH mà em thấy là được à? nó mất cả cái giá trị tấm lòng của em, và lời lẽ trong thơ đều mang ý ca ngợi anh VH, thế hóa ra tài năng đức độ của anh VH chỉ đáng được tả bằng thơ cóc thôi sao???
KT: Ối ối, sao anh lại "nghiêm trọng vấn đề" thế? thì em chỉ nghĩ đơn giản thơ em dở nên em nói thế thôi, để mong anh VH hiểu rằng, thơ em diễn đạt mộc mạc nhưng tình cảm của em là quí mến kính trọng và mong anh VH thông cảm thôi mà. Với lại anh không thấy anh VH vừa cảm ơn em à hì hì...Nhưng thôi, em cũng nghe anh, em xin xóa từ THƠ CÓC đi (lấy bút mượn lại bài thơ anh VH đang cầm và xóa mấy từ)
Mọi người: Thôi được rồi, xóa thế là phải KT ạ. Bài này hay mà tình cảm lắm, không dễ ai viết được như em đâu nhé.
KT (ngượng ngùng): Vâng thôi, ta chuyển sang chuyện khác nhé. Mấy chị em mình xem chị xã nhà anh VH đang làm gì kìa, đang tất bật chuẩn bị cho bọn mình nhậu đấy...
Hồi 5.
M: Anh muốn nói với em điều này, là anh nói thật.
KT: Vâng anh cứ nói ạ.
M: Anh thấy là KT đa tài, nhưng riêng về thơ, thơ em còn yếu lắm.
KT: Em có tài gì đâu mà đa hả anh? Còn chuyện thơ em yếu thì rõ rồi ạ. Có bao giờ em nghĩ là thơ em khỏe đâu ạ? Em vẫn bảo rằng thơ em là thơ cóc mà, thực sự là như vậy...
M: Ấy là anh nói thật thế. ở CLB ta phải hơn một nửa số hội viên thơ yếu, kém chất lượng. May ra chỉ có độ mươi người là khá thôi. Em phải xem lại xem thế nào...
KT: Vâng, em sẽ cố gắng học hỏi chứ em không phải xem lại mình đâu ạ hì hì. Em chỉ tham gia sân chơi này cho vui tuổi già thôi mà, chứ em có biết thơ phú gì đâu.
M: Anh nói chuyện nghiêm túc đó...
KT: Ấy là tính em hay cười hì hì chứ em không đùa đâu mà.
Hồi 6.
M: KT này, anh không ngờ hôm nay em lại họa được bài thơ anh tặng chị K hay thế, hay hơn cả bài của anh nữa. Anh sẽ đọc cho mọi người nghe và anh sẽ đưa in vào tập san số tới.
KT: Cảm ơn anh. May thôi anh ạ.
M: Em xem thế nào, em đưa thêm mấy bài nữa, thay cho các bài khác, không thì chất lượng tập san kém quá.
KT: ??? (Ôi trời....mình có mỗi một bài này hay thôi, biết moi ở đâu ra nữa bây giờ? hay là cầu cứu "MQ thật" về đọc thơ cho mình chép, mình làm một quả bắt chước XXX vậy!)
Hồ Minh Quang
0 nhận xét:
Đăng nhận xét