Ghé thăm một lớp dạy tiếng cho người nước ngoài, trên đường du lãng

Mình quyết định đi thăm tòa thị chính ở gần với ga tàu điện. Vì ngó thấy tòa thị chính nằm gần sát với ga tàu. Mà thời gian dự tính dừng lại ở ga này có khoảng gần 2 tiếng.

Muốn ghé vào, bởi ở thời đại toàn cầu hóa này, nhất là ở Nhật đầu thế kỉ 21, thì thường sẽ có các lớp học tiếng Nhật dạng tình nguyện (miễn phí) mở ở các tòa thị chính.

Ghé xuống ga. Mua nước uống từ máy bán tự động xong thì cũng liếc thấy biển ghi trung tâm thị dân. Đoán là lớp học nếu có sẽ ở trong đó. Mà nếu không có lớp, thì thế nào cũng có cái gì hay hay. Nên quyết định vào.


1. Y như dự đoán, tới cửa tòa nhà, thì liếc thấy thông tin: văn phòng giao lưu quốc tế ở trên tầng 4. Nhẩm trong đầu: bây giờ, đang đầu tuần, thì chắc hẳn sẽ có lớp học.

2. Mình bấm cầu thang máy để lên tầng 4.

3. Thấy có mấy phòng hẹp ghi rõ văn phòng. Có một cái phòng lớn. Thì quả là quang cảnh học tập đang diễn ra.

4. Và quả là trong lớp có hai người Việt Nam đang theo học. Còn có khoảng 5 người Việt Nam nữa, nhưng hôm nay không tới lớp (đồng nghĩa với việc có khoảng 5 giáo viên của họ cũng vắng).

Đại khái quảng cảnh như sau (chuyện phiếm với người phụ trách lớp, các thầy cô giáo, và với các học sinh Việt Nam thì sẽ kể từ từ):






Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét