Nhớ về “Hà Nội yêu dấu mùa này”…
Tại London, bất chợt đọc được bài báo “Hà Nội khởi động lại dự án thay thế đá lát hè hồ Gươm” đăng trên VNEXPPESS (Tin nhanh Việt Nam) - Thứ bảy, 30/5/2015 | 10:58 GMT+7; tự nhiên lòng tôi cứ chộn rộn biết bao điều. Trước khi “giải bày” tâm sự của mình trước chuyện “thay thế đá lát hè hồ Gươm”, tôi muốn “Nhớ về Hà Nội” những năm 70 của thế kỷ XX trở về trước, với những con phố và vỉa hè còn nguyên dấu vết chiều dài lịch sử hàng trăm năm đã kiến tạo nên thành phố này của bao thế hệ cha ông (cả người Pháp).
Tác giả đứng gần Tháp đồng hồ Big Ben (ngọn tháp của cung điện Westminster)
Từ Thủ đô Luân Đôn
Với những gì trong trí nhớ thuộc những năm tháng xa xưa ấy về Hà Nội thì nay đã không còn. Nhưng hiện hữu ở nơi đây, trước mặt tôi là Thành Phố London – sừng sững những ngày này cùng lịch sử hình thành nên Vương quốc Anh để hiện tại là một “Đế quốc Anh” giàu có, văn minh thuộc hạng số 1 của thế giới. Tôi thực sự đang được “chung sống” cùng quang cảnh, các công trình kiến trúc, đến những lối mòn, tường vách, hòn đá… đã - đang và sẽ lưu giữ dấu tích lam lũ, tài hoa, linh thiêng của tổ tiên người dân Anh trong quá khứ cùng những người Anh thuộc “thì hiện tại”, cả ở “tương lai”.
Giữa Trung tâm Luân Đôn (địa danh điểm trung tâm là Charing Cross), nơi có bức tượng Vua Charles I ngự trị ở giao lộ của Strand, Whitehall và đường Cockspur, ngay phía nam của Quảng trường Trafalgar; từ đây khách tham quan có thể dành thời gian để đi bộ ra khắp mọi phía trên những hè phố được lát và bó hè bằng những viên đá có từ thời cổ xưa cả ngàn năm, mấy trăm năm.
Tôi đã thẫn thờ sờ lên vách Nhà thờ Thánh Margaret’s, được xây dựng từ năm 1523 bằng một loại đá có màu “vàng đậm - nâu nhạt” rất đặ biệt. Dưới ánh nắng ban ngày hoặc ánh điện ban đêm thì nó rực lên như được dát vàng. Hàng trăm ngàn vạn viên đá được đục đẽo phẳng lì, đều đặn xây xếp lên nhau qua những mạch vữa nhỏ như sợi chỉ. Nhà thờ St Margaret’s, tu viện Westminster tọa lạc tại khu vực tu viện Westminster thuộc Quảng trường Nghị viện (sở dĩ có tên này là vì Nhà thờ được xây cất để cung hiến cho Thánh Margaret’s thành Antiochia). Từ năm 1614, Nhà thờ Thánh Margaret’s trở thành nhà thờ dành riêng cho các nghị sĩ của Hạ Nghị viện. Ngày nay, đây là nhà thờ giáo xứ của Hạ Nghị viện Vương quốc Anh. Cung điệnWestminster, tu viện Westminster và Nhà thờ Saint Margaret’s được UNESCO công nhận là “Di sản Lịch sử - Văn hóa thế giới” năm 1987 (kì thứ thứ 11).
NB Lê Quang Vinh cùng vợ là BS Phan Thị Xuân Hương, trước Nhà thờ St Margaret’s.
Còn những viên đá dưới chân tôi, dưới gót chân của muôn người đang nhộn nhịp đi kia; theo bước giày hắt lên muôn tiếng kêu “lộp bột”, “lóc cóc”…mà ngỡ như tiếng vó ngựa của những chiếc xe song mã, tam mã, tứ mã chở người, chở hàng qua lại tấp nập của ngày xa xưa…Những viên đá lát và bó hè này - cùng thời đại với Cung điện Westminster, tu viện Westminstervà Nhà thờ Saint Margaret’s, như đang lầm lũi “tự bạch” lịch sử của đất nước mình đối với muôn thế hệ du khách khi họ có dịp được đặt chân đến Thành London…
“Hà Nội yêu dấu mùa này”
Mới 14 tuổi - năm 1961, tôi lặn lội suốt 3 ngày đường với 3 chặng xe ô tô cùng người em con chú ruột là Lê Quang Lương (con trai cụ Lê Duy Hữu 1914 - 1945), hơn tôi khoảng 10 tuổi; từ quê hương Hòa Ninh - Ba Đồn vào Thị xã Đồng Hới để ra Vinh – Nghệ An và vinh dự có mặt tại Thủ đô Hà Nội. Tuy còn thơ bé, nhưng tôi đã chú ý đến những điều ngỡ như “rất nhỏ” trên từng vỉa hè của Hà Nội như hôm nay tôi (cũng lại) sững sờ (chú ý) trước những điều (ngỡ như “rất nhỏ”) của phố xá London. Tôi nhớ hồi đó - cho đến mãi 20 năm sau này, vỉa hè từng con phố nhỏ như Trần Bình Trọng, Hàng Chuối, xóm Hạ Hồi, Trần Quốc Toản…đến những đại lộ: Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Thánh Tông… (Hà Nội ngày ấy, có lẽ chỉ có mấy “đại lộ” thế này thôi); rồi những phố cổ luôn náo nhiệt "người mua kẻ bán":
Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Đường, Đồng Xuân…đều được lát gạch đúc xi măng hoặc gạch đất nung “Bát Tràng” vuông vắn, kích thước khoảng cỡ 30x30cm (dân gian gọi “gạch sân đình”); còn đá bó hè là những viên đá lèn xanh Thanh Hóa hay Ninh Bình, được chế tác thủ công còn lộ nguyên sơ những vết đục đẽo bằng tay. Thường thì lối cho xe ô tô lên xuống, vào ra trước các nhà lớn, vila, công sở, hoặc công trình công cộng như “Cửa hàng Mậu dịch Quốc doanh Cửa Nam”, Cửa hàng “ Bách hóa tổng hợp” (lối cho ô tô cấp hàng phía Hai Bà Trưng), “Nhà in Báo Nhân Dân” (ở phố Tràng Tiền); Khác sạn “Thống Nhất - Metropole” (ngõ số 11B Lê Phụng Hiểu để vào khu hậu cần)…người ta lát những phiến đá tảng, cũng loại đá lèn rất dày, cỡ phải trên 50x50cm để chịu tải trọng và rất bền chắc.
Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Đường, Đồng Xuân…đều được lát gạch đúc xi măng hoặc gạch đất nung “Bát Tràng” vuông vắn, kích thước khoảng cỡ 30x30cm (dân gian gọi “gạch sân đình”); còn đá bó hè là những viên đá lèn xanh Thanh Hóa hay Ninh Bình, được chế tác thủ công còn lộ nguyên sơ những vết đục đẽo bằng tay. Thường thì lối cho xe ô tô lên xuống, vào ra trước các nhà lớn, vila, công sở, hoặc công trình công cộng như “Cửa hàng Mậu dịch Quốc doanh Cửa Nam”, Cửa hàng “ Bách hóa tổng hợp” (lối cho ô tô cấp hàng phía Hai Bà Trưng), “Nhà in Báo Nhân Dân” (ở phố Tràng Tiền); Khác sạn “Thống Nhất - Metropole” (ngõ số 11B Lê Phụng Hiểu để vào khu hậu cần)…người ta lát những phiến đá tảng, cũng loại đá lèn rất dày, cỡ phải trên 50x50cm để chịu tải trọng và rất bền chắc.
Cung điện Westminster (Tòa nhà Quốc hội).
Đặc biệt nhất là thềm Nhà Hát Lớn, được xây cất bằng những phiến đá tự nhiên đục đẽo thủ công mà đều tăm tắp. Những viên lát ngoài cùng mỗi bậc, có gờ hoa văn chạm nổi chống trượt. Bề mặt từng viên đá rất phẳng nhưng vẫn còn nguyên những vết đục nhỏ bằng đầu đinh nên có độ bám cho người lên xuống không bị té ngã. Thềm Nhà Hát Lớn như một sân khấu ngoài trời hoành tráng.
Thế mà, sau mấy năm đất nước thống nhất – “cao điểm” là thời gian từ “đổi mới” đến nay, bộ mặt Hà Nội nói chung và vỉa hè Hà Nội nói riêng, đã “đổi mới” đến mức…vô lý! Không những “vô lý” mà phải nói là “quá vô lý”, bởi gần như 100% hè phố Hà Nội, từ các khu “phố Tây”, “phố cổ” đến mọi ngõ ngách đường ngang lối dọc…cứ theo cách làm mới: chỉ trong một vài năm (có những đoạn phố chỉ nửa năm – chuyện thật như “bịa”), lại được đào lên bới xuống không biết bao nhiêu lần để thay đi thay lại bấy nhiêu loại gạch, viên lát mới với nhiều chủng loại khác nhau (viên lát đúc bẳng xi măng cát, gạch block tự chèn, gạch nem đất nung…). Cùng với đó, hàng chục cây số hè phố được bó bởi hàng trăm vạn viên bó hè bằng đá lèn xanh tự nhiên tồn tại cả mấy trăm năm rồi, độ bền chắc còn có thể kéo dài tới “thiên niên vạn kỷ” ấy, đã bị đào vứt bỏ để cải hoán bằng những viên bó hè bằng xi măng “mới toanh” gây bao nhiêu sự tốn kém (đương nhiên là từ tiền thuế và “tiền vay” thì người dân cũng phải gánh đủ cả!).
Cho nên cả Thành phố Hà Nội bây giờ, không thể kiếm tìm đâu ra được “vết tích lịch sử” qua những viên đá bó hè hoặc những viên gạch lát thời trước tiếp quản (1954) như những viên đá cổ trên vỉa hè các đường phố London đang bền bỉ, nhẫn nại "tự kể lại" những câu chuyện của đất nước mình cho khách thập phương...
Cho nên cả Thành phố Hà Nội bây giờ, không thể kiếm tìm đâu ra được “vết tích lịch sử” qua những viên đá bó hè hoặc những viên gạch lát thời trước tiếp quản (1954) như những viên đá cổ trên vỉa hè các đường phố London đang bền bỉ, nhẫn nại "tự kể lại" những câu chuyện của đất nước mình cho khách thập phương...
Thềm Nhà Hát Lớn là dấu tích tài hoa của biết bao người thợ đá thủ công VN “trơ gan cùng tuế nguyệt” suốt cả trăm năm tồn tại, vẫn nguyên sơ không hề bị nứt vỡ; đã lưu dấu chân bao thế hệ nghệ sĩ, khán thính giả, chính khách và lớp lớp con dân nước Việt – đặc biệt hàng vạn những bàn chân trần của đồng bào, tự vệ Hà Nội vùng lên làm cuộc Cách mạng Tháng 8/1945; những cuộc mít tinh tưng bừng của hàng vạn cán bộ, bộ đội, thanh niên, học sinh, nhân dân trước mỗi lễ xuất quân vào Nam chiến đấu thời kháng chiến “chống Mỹ, cứu nước”…Thế mà khi trùng tu (1995 – 1996), người ta phá bỏ hoàn toàn hệ thềm Nhà Hát Lớn cũ vô giá này, thay bằng một bộ thềm đá mới mà những phiến đá được gia công bằng máy cưa máy mài nhẵn thín, lát lên trông như mọi vỉa hè tầm thường. Khả năng chống trơn trượt gần như “bằng không” vì bề mặt không còn đường gờ hoa văn của đầu mỗi bậc đá.
Tình hình này đã trở nên rất “bình thường” của Hà Nội và nhiều địa phương, một phần chủ yếu xuất phát từ điều rất “ngược” lâu rồi. Đó là cứ đến dịp những ngày “lễ lớn” của dân tộc hoặc của Đảng, chúng ta lại “ra quân” chỉnh trang, xây mới mọi thứ để “chào mừng”! Vào những ngữ này, mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương trong thành phố…mặc sức đập phá, đào bới để “làm đẹp” lại lòng lề đường và nhiều công trình phúc lợi khác khi mọi kinh phí (chi tiêu “hợp lý”) đã được lo toan theo “kế hoạch”!. Điển hình của những “điển hình” này là dịp chỉnh tranh Thủ đô Hà Nội để chào mừng “Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, sau gần 15 năm, nghe đâu hàng trăm nghìn tỷ đồng hiện vẫn chưa thể…“hạch toán” xong?!.
Gần đây, các nhà quản lý Hà Nội “nghĩ lại” hay sao ấy nên có chủ trương "hoài cổ" (hay một cách “làm ăn” mới?) là cho thay mới những viên “đá máy” để lát hè và bó hè lác đác ở một số tuyến phố (vẫn là đá xanh tự nhiên nhưng được sản xuất bằng máy cắt mài công nghiệp thành sản phẩm trơn tru, nhẵn thín – nghe nói là từ Thanh Hóa – quê hương của Bí thư Thành ủy đương nhiệm).
Cũng có lẽ với tư duy và cách làm từ dịp “Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” vẫn còn “quán tính” rất mạnh, nên những ngày cuối tháng 5 – đầu tháng 6 này, “Hà Nội khởi động lại dự án thay thế đá lát hè hồ Gươm”.
Bài báo trên VNE có đoạn: “Sau 5 năm dừng dự án do vấp phải phản ứng của người dân, thành phố Hà Nội vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho quận Hoàn Kiếm tái thực hiện dự án trên.
Ngày 29/5, Văn phòng UBND TP Hà Nội phát đi thông báo ý kiến của Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng về đề nghị cải tạo chỉnh trang đô thị xung quanh hồ Gươm của quận Hoàn Kiếm. Đồng ý cho tái triển khai dự án, ông Hùng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát cụ thể các hạng mục cần tải tạo, chỉnh trang, phương án bổ sung, cách thức tổ chức thực hiện, báo cáo thành phố trong tháng 6.
Một đoạn vỉa hè hồ Gươm được lật lên lát đá xanh cỡ lớn năm 2014 |
Theo UBND quận Hoàn Kiếm, dự án được thành phố giao quận làm chủ đầu tư, thực hiện bằng ngân sách quận để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, triển khai xây dựng năm 2010. Trong quá trình triển khai, do không nhận được sự đồng thuận của người dân, chủ tịch thành phố đã chỉ đạo tạm dừng dự án để lấy ý kiến nhân dân. “Kết quả lấy phiếu, tỷ lệ người dân đồng tình ủng hộ triển khai dự án 87,8%”, quận Hoàn Kiếm thông báo.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay, từ kết quả lấy ý kiến người dân, quận đã có văn bản đề nghị và được thành phố cho tiếp tục triển khai dự án từ năm 2012. Tuy nhiên, thời điểm trên đang có một số nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị liên quan đến hồ Gươm nên dự án chưa triển khai. Ngày 22/5, quận Hoàn Kiếm tiếp tục đề nghị và thành phố thống nhất chủ trương bằng thông báo ngày 29/5”.
Lời của một Kỹ sư ngành Xây dựng Hà Nội
Phản ứng trước việc cũng rất… “điển hình” và mới này, một số trang mạng có tiếng trong nước, lập tức đăng tải ý kiến của một kỹ sư (chắc chắn là rất am hiểu, vì nội dung ý kiến rất có lý), tên là Lê Dũng, như sau:
“SỰ NGU XUẨN VÀ THAM LAM CỦA DỰ ÁN LÁT ĐÁ HỒ GƯƠM
Về mặt khoa học, thằng nào dân kiến trúc hay xây dựng mang ý tưởng lát đá tấm lớn ra hè hay phố là cực ngu và vô học, chắc mấy thằng đó không học về vật liệu ngày nào.
Hè phố vì sao phải lát gạch tự chèn ? Vì sao không bắt mạch xi măng các khe gạch? Vì sao gạch chỉ kích thước vừa phải, chi 100 'x 200 hay 200 x 200 là chính?
Đó là nguyên tắc để khi mưa thì nước có phần thoát vào cống, có phần ngấm vào đất qua khe gạch, dưới gạch là cát đầm trên đất nên sẽ có nước thấm xuống cho cây cối, cũng giúp thoát nước mưa một phần.
Gạch chèn bản thân nó rất rẻ, dễ sx, mặt lại không bị mòn trơn, thay thế dễ, sản xuất bằng vật liệu rẻ và tận dụng cát, đá nhỏ để sx ra nó.
Đá xanh là tài nguyên Quốc gia, giá đắt, lát khó, không thoát nước được, bị mòn thì trơn trượt nguy hiểm...
Đấy, thấy bọn quản lý HN nó ngu thế nào chưa, chúng chỉ tìm cách ăn và ăn thôi, không quan tâm đến tối ưu kỹ thuật và kinh tế cho ngân khố”.
Riêng tôi, chỉ một thứ không đồng ý với kỹ sư Lê Dũng là: những người quản lý của Hà Nội không “NGU” chút nào cả, khi họ “khởi động” và sắp sửa “vận hành” thành công lại “DỰ ÁN LÁT ĐÁ HỒ GƯƠM” với “Kết quả lấy phiếu, tỷ lệ người dân đồng tình ủng hộ triển khai dự án 87,8%”!
LQV
0 nhận xét:
Đăng nhận xét