NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM TÊN THANH
VẠN MỘC CƯ SĨTên của người Việt Nam do ba nguồn gốc. Thứ nhất là do cha mẹ đặt cho, thứ hai là do mình tự đặt. Thứ ba là do người đời.
Tên cha mẹ đặt hay mình tự đặt là bày tỏ một ý muốn, một hy vọng tương lai. Ngày xưa người Việt Nam không làm khai sinh, đến khi thi khảo, thi Hương,thi Hội thì mới cậy lý trưởng chứng nhận lý lịch gồm tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, tên cha mẹ và tam đại tổ tông. Sau một thời gian, người ta có thể đổi tên như Trần Tế Xương (Tế đổi làm Cao nên sự thế), hoặc Nguyễn Khuyến lúc đầu tên là Nguyễn Văn Thắng. Khi Pháp đô hộ Việt Nam, người dân mới làm hộ tịch gồm khai sinh, khai tử, giá thú... Tên họ đã khai rồi thì không sửa đổi ngoại trừ những kẻ tội phạm bôn đào. Người lương thiện thì " đi không thay tên, ngồi không đổi họ". Còn tên do dân chúng đặt cho phần nhiều theo đặc tính tinh thần hay vật chất của đương sự như Tư Mập, Năm Ròm, Hai Cà Lăm, Ba Xạo, Sáu Búa...... Nhưng từ khi Cáo già xuât hiện, cờ đỏ rực trời thì việc khai man tên họ và lý lịch là chuyện bình thường. Khởi đầu là Nguyễn Sinh Cung khai man là Nguyễn Văn Ba để đi tàu lậu vé. Và sau này cậu Ba có hàng trăm tên giả cho hành tung gian trá và ám muội của cậu. Các ông đồng chí cũng có hàng chục bí danh. Hoạt động mỗi nơi đều có một bí danh, cha con, anh em mỗi người một họ như anh em Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Đinh Đức Thiện.
Trừ tên do dân chúng đặt, phần nhiều là chế riễu, còn tên do cha mẹ đặt hay mình tự đặt đều có ý nghĩa tốt đẹp như Hoa, Lan, Cúc, Trung, Hiếu, Nghĩa, Thành...Nhưng mình mong muốn mà số phận lại định đoạt một cách khác, không phải Phú là giàu, Minh là sáng láng. Người ta dùng khoa chiết tự để đoán tương lai và hung kiết. Việc này là do tài năng và thiên phú không phải ai cũng có được, và vạn người tên Lợi nhưng không phải ai cũng là Bình Định vương.
Anh Giáp ứng thí muốn xem kiết hung thế nào, tới xem thì ông thầy chiết tự . Thầy bảo anh viết một chữ .Anh ấy liền viết ngay một chữ 中 trung. Trung là trúng. Thầy bảo anh sẽ thi đỗ.
Sau về nhà, ban đêm bỗng nghe thấy tiếng người thở ở dưới gầm giường, liền xem thì thấy có người núp ở đó. Té ra người ấy tư thông với vợ người chủ ngựa. Hôm đó người chồng về bắt gặp gian phu phải nấp xuống gầm giừơng. Đem lên quan tra tấn thì ra con ngựa bị mất chính là do y lấy trộm.
Anh Giáp ứng thí muốn xem kiết hung thế nào, tới xem thì ông thầy chiết tự . Thầy bảo anh viết một chữ .Anh ấy liền viết ngay một chữ 中 trung. Trung là trúng. Thầy bảo anh sẽ thi đỗ.
Giáp vui vẻ ra về giữa đường gặp Ất liền thuật lại sự tình. Ất bèn đến tìm thầy bói xin xem thử về anh, Ất cũng viết y chữ Trung , ngờ đâu ông thầy bảo rằng anh sẽ trượt và mang họa. Ất tức bực, yêu cầu thầy gỉải thích sao cùng chữ trung mà giải đoán khác nhau.Thầy nói: Anh Giáp viết chữ Trung, anh cũng viết chữ Trung, nhưng chữ Trung của anh là chữ Trung thứ hai. Vậy anh có hai chữ Trung, và anh viết chữ Trung với tâm không thành thật cho nên Trung hóa thành Hoạn 患 là tai họa.
Một người hỏi về việc mất của, viết chữ Tường 牆 nhờ thầy chiết tự đoán giùm.
Một người hỏi về việc mất của, viết chữ Tường 牆 nhờ thầy chiết tự đoán giùm.
Ông thầy nói : – Tường là bên cạnh chữ sàng là giường, một bên lại có hai chữ Diện lai là thấy mặt. Vậy cứ về tìm dưới gầm giừơng sẽ thấy của.
Người kia cười nói rằng :
– Của mất là con ngựa lẽ đâu lại tìm thấy ở gầm giường ?. Sau về nhà, ban đêm bỗng nghe thấy tiếng người thở ở dưới gầm giường, liền xem thì thấy có người núp ở đó. Té ra người ấy tư thông với vợ người chủ ngựa. Hôm đó người chồng về bắt gặp gian phu phải nấp xuống gầm giừơng. Đem lên quan tra tấn thì ra con ngựa bị mất chính là do y lấy trộm.
Đời Tống, Tạ Thạch lừng danh thiên hạ về tài chiết tự, tiếng thơm bay cả đến tai vua. Muốn biết rõ tài nghệ của người được thiên hạ ngợi khen như thần như thánh, vua Tống Cao Tông liến ăn mặc như người thường vi hành ra tìm tới nơi Tạ Thạch. Gặp Tạ nhà vua sẵn gậy chống ở tay liền vạch xuống đất một chữ nhất 一 bảo đoán hộ. Tạ nghĩ ngợi giây lát rồi nói rằng :
– Chữ Thổ là đất mà thêm chữ Nhất lên trên, thì thành chữ Vương 王 vương là Vua. Ngài tất không phải là người thường.
Đang lúc Tạ còn đang do dự bán tín bán nghi, thì ông cụ già (Cao Tông) lại lấy gậy viết nguệch xuống mặt đất chữ Vấn và “hỏi” giục đoán hộ :
Chữ viết bằng gậy lại viết xuống mặt đất rắn, nên hai nét sổ hai bên hóa cong queo bay bướm. Tạ Thạch trông thấy chữ Vấn 問 thì cả kinh mà rằng– Nhìn bên tả cũng là chữ quân là vua, nhìn bên hữu cũng là chữ quân, thôi đích thực ngài là hoàng thượng rồi.
Nói xong liền xụp xuống lạy. Nhà vua phán chớ có nói nhiều lời, miễn lễ cho Tạ Thạch và mời về triều ban cho quan chức tước.
Ngày hôm sau nhà vua cho mời Thạch vào tiên điện (điện riêng của vua) viết một chữ Xuân
春 xuân (Mùa xuân), truyền Thạch đoán nghĩa.
Thạch tâu : – Đầu Tân (Chữ Tần) nặng qúa che lấp mất cả ánh sáng mặt trời (tức là chữ Nhật)
Nhà Vua lẳng lặng không nói. Lúc ấy có Tần Cối lộng quyền, nghe chuyện biết là Thạch có ý là ám chỉ mình, liền kiếm cớ cách tuột quan chức của Thạch và đầy đi biên giới thật xa.Dọc đường đi đầy ải, Thạch gặp một người con gái nói rằng biết khoa chiết tự và tỏ ý khoe tài :
– Thạch lấy làm lạ rằng ở đời lại có, người dám khoe tài chiết tự với mình, liền viết một chữ Tạ 謝nhờ đoán giúp để thử tài :
Người con gái nói : – Nhà thầy chẳng qua chỉ là một thuật sĩ (tức là người chuyên các khoa bói toán) mà thôi.
Thạch hỏi vì cớ gì lại đoán như thế.
Người con gái nói :
– Vì chữ Tạ gồm ba chữ Thốn Ngôn và Thân, thế là Thốn Ngôn Trung Lập Thân (nghĩa là chữ Thân ở giữa hai chữ Thốn, Ngôn; nghĩa bóng là :lập thân ở trong tấc lưỡi, lời nói)
– Thạch lại vạch một chữ Bì 陂 bảo đoán.
Người con gái đoán :
– Thạch gặp Bì thì tức là phá 破 vậy, phá nghĩa là hư hỏng tan vỡ
Qủa nhiên tên lính áp giải Thạch đi là người họ Bì. Thạch gặp Bì nên bị đi đày. Thạch cả sợ nói rằng :
– Tôi cũng biết đoán chiết tự vậy cô thử vạch một chữ để tôi đoán giùm nào ?.
Người con gái nói rằng :
– Tôi ở chỗ này, tức thành chữ rồi, xin cứ đoán giúp không cần phải viết nữa.
– Người tức là nhân 人, nhân đứng cạnh núi 山 sơn thành chữ Tiên仙 . Vậy ra cô là tiên à?
Người con gái mỉm cười rồi bỗng biến đi mất.
Một số cộng sản gộc mang tên Thanh. Tên Thanh có nhiều chữ và nhiều nghĩa..
青 thanh : Màu xanh
清 thanh:Trong,thanh toán, kết liễu
聲 thanh:Tiếng, uy thanh, âm thanh
圊 thanh : Cái chò (chuồng xí).
Chúng ta thử xem qua tên và sự nghiệp của các ông này.
I. NGUYỄN CHÍ THANH (1914-1967)
Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn Vịnh quê làng Niêm Phò, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Năm 14 tuổi, cha qua đời, gia đình nghèo, ông bỏ học, đi làm tá điền kiếm sống và nuôi gia đình.Năm 1934, ông theo cộng sản trong phong trào Mặt trận Bình dân. Năm 1937, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên.
Từ năm 1938 đến năm 1943, ông nhiều lần bị Pháp bắt giam ở nhà lao Huế, Lao Bảo, Buôn Ma Thuột. Đến khi Nhật đảo chính Pháp ( 1945) mới ra tù. Sau khi ra tù và trở lại hoạt động, ông được bầu làm Bí thư Khu ủy khu IV và được cử đi dự Quốc dân Đại hội ở Tân Trào (8-1945). Trong Đại hội Đảng ở Tân Trào, ông được đặt bí danh là Nguyễn Chí Thanh, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được chỉ định làm Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ có nhiệm vụ theo dõi và tổ chức giành chính quyền tại Trung Kỳ.
Từ năm 1948 đến 1950, ông làm Bí thư Liên khu ủy IV.Cuối năm 1950, làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951), được cử vào Bộ Chính trị.Năm 1959, ông được phong quân hàm Đại tướng.Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960), Nguyễn Chí Thanh lại được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được cử vào Bộ chính trị và Ban Bí thư. Năm 1961, được giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Nông nghiệp của Đảng.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một tướng lĩnh chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam.Các nhà báo Việt Nam đều gọi ông là "ông tướng nông dân".Trong hàng ngũ cao cấp Việt cộng có nhiều nhân vật thuộc hạng vô sản lưu manh như Marx phân loại các giai cấp, trong đó có Trần Quốc Hoàn và Nguyễn Chí Thanh. Nhiều tài liệu viết rằng Nguyễn Chí Thanh là nông dân, nhưng Vũ Thư Hiên nói rõ rằng Thanh không phải là tá điền như hồ sơ của Việt cộng mà là tay chơi. Tay chơi ở đây là tay chơi như Lý Văn trong Ném bút chì của Nguyễn Tuân, nghĩa là ăn cướp(ĐGBN, 344 ).
Ông đã đỉnh cao danh vọng thế mà ông ganh tị với Võ Nguyên Giáp, hùa theo Duẩn Thọ để hại một kẻ thất thế sa cơ (ĐGBN,XIX, 342 ).
Vì theo Duẩn, Thọ mà ông lên cao, thực tế trong thời gian ngồi tù, Nguyễn Chí Thanh cũng như Trần Quốc Hoàn đã khai báo với Pháp làm vỡ một số tổ chức đảng ( ĐGBN, XIX, 345, XXXIV).
Nguyễn Chí Thanh tự cho ông văn nghệ cao vì biết phê bình văn học, chính trị cao vì chuyên xạo Mác Lê. Cũng như Lê Duẩn, ông muốn chứng tỏ ông là một khoa học gia về thực phẩm.
Giữa năm 1963, Nguyễn Chí Thanh có bài đăng trang nhất báo Nhân Dân kêu gọi tiết kiệm lương thực. Hợp tác xã cha chung không ai khóc, năng suất thấp, thóc gạo thiếu, biện pháp duy nhất thích hợp là bóp miệng lại, Thanh nay liệt bún vào bảng xa xỉ phẩm. Viết hẳn: Tại sao phải ăn bún? (ĐC, 234).
Không biết Nguyễn Chí Thanh học quân sự ở đâu, thành tích chiến đấu ra sao, thiên hạ mù tịt nguồn gốc của Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh. Riêng ông Hồ thì nay ai cũng rõ ông là Hồ Tập Chương, thiếu tá trong quân đội Trung Cộng. Ta có thể gọi Nguyễn Chí Thanh là ông tướng lỗ mồm, văn bài của ông cũng là do bọn văn nô cung cấp. Tài ba hoa chích choè Mac Dao của ông siêu hạng cho nên bọn Duẩn Thọ định tôn phù ông làm chủ tịch nước thay thế già Hồ!
Nguyễn Chí Thanh là nông dân it học mà đuợc lên cao chắc là vì giết nhiều người, và luôn tỏ ra là một tay Marxist chánh hiệu bà lang trọc. Chính Mao và đám tướng Trung quốc trong chủ trương gạt bỏ thành phần địa chủ, tư sản, đề cao nông dân cho nên họ đã kết Nguyễn Chí Thanh (Đèn Cù, 171).
Nguyễn Chí Thanh luôn miệng lập trường giai cấp, Mác Lê cho nên ông đã được khen ngợi, tuy là võ biền nhưng cũng là xếp sòng về tư tưởng trong quân đội với chức vụ là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vào năm 1950. Trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951), được cử vào Bộ Chính trị.
Với chức vụ này, liên thủ với Tố Hữu, để chứng tỏ ông văn võ toàn tài, ông đã nhảy ra sát phạt Nhân Văn Giai phẩm và đám nhà văn bị ghép tội là theo Liên Xô chủ trương xét lại (ĐC, 197; ĐGBN,VII, 126).
Vũ Thư Hiên mai mỉa ông: " Các nhà-thơ-lãnh-tụ xuất hiện, lúc đầu còn bẽn lẽn, còn dè dặt, càng về sau càng tự nhiên. Nguyễn Chí Thanh không làm thơ được như Trường Chinh, Lê Ðức Thọ(9) thì làm nhà phê bình. Các tác phẩm vốn đã bị các tên lính gác cổng tư tưởng ở các Nhà xuất bản, các cấp tuyên giáo xét nét duyệt đi duyệt lại, nay lại thêm ông tướng Quảng Lạc(10) nhảy vào soi mói. Lác đác cũng có những tác phẩm không đến nỗi tồi, nhưng chỉ cần trong đó có vài dòng không vừa lòng ông tướng, thế là sấm sét lại nổi lên đùng đùng trên bầu trời văn chương, tác giả của chúng bị đánh tơi tả. Ðó là những trường hợp xảy ra với Hà Minh Tuân (tiểu thuyết Vào Ðời), với Phù Thăng (tiểu thuyết Phá Vây).( ĐGBN, VII )
Vũ Thư Hiên mai mỉa ông: " Các nhà-thơ-lãnh-tụ xuất hiện, lúc đầu còn bẽn lẽn, còn dè dặt, càng về sau càng tự nhiên. Nguyễn Chí Thanh không làm thơ được như Trường Chinh, Lê Ðức Thọ(9) thì làm nhà phê bình. Các tác phẩm vốn đã bị các tên lính gác cổng tư tưởng ở các Nhà xuất bản, các cấp tuyên giáo xét nét duyệt đi duyệt lại, nay lại thêm ông tướng Quảng Lạc(10) nhảy vào soi mói. Lác đác cũng có những tác phẩm không đến nỗi tồi, nhưng chỉ cần trong đó có vài dòng không vừa lòng ông tướng, thế là sấm sét lại nổi lên đùng đùng trên bầu trời văn chương, tác giả của chúng bị đánh tơi tả. Ðó là những trường hợp xảy ra với Hà Minh Tuân (tiểu thuyết Vào Ðời), với Phù Thăng (tiểu thuyết Phá Vây).( ĐGBN, VII )
Ông đã đỉnh cao danh vọng thế mà ông ganh tị với Võ Nguyên Giáp, hùa theo Duẩn Thọ để hại một kẻ thất thế sa cơ (ĐGBN,XIX, 342 ).
Vì theo Duẩn, Thọ mà ông lên cao, thực tế trong thời gian ngồi tù, Nguyễn Chí Thanh cũng như Trần Quốc Hoàn đã khai báo với Pháp làm vỡ một số tổ chức đảng ( ĐGBN, XIX, 345, XXXIV).
Nguyễn Chí Thanh tự cho ông văn nghệ cao vì biết phê bình văn học, chính trị cao vì chuyên xạo Mác Lê. Cũng như Lê Duẩn, ông muốn chứng tỏ ông là một khoa học gia về thực phẩm.
Giữa năm 1963, Nguyễn Chí Thanh có bài đăng trang nhất báo Nhân Dân kêu gọi tiết kiệm lương thực. Hợp tác xã cha chung không ai khóc, năng suất thấp, thóc gạo thiếu, biện pháp duy nhất thích hợp là bóp miệng lại, Thanh nay liệt bún vào bảng xa xỉ phẩm. Viết hẳn: Tại sao phải ăn bún? (ĐC, 234).
Nhưng bài báo này cho thấy rõ con người Nguyễn Chí Thanh. Một là man trá, tâm và ý của ông mâu thuẫn vì muốn tỏ ra ta đây hiểu biết, có đường lối về cơm no áo ấm cho nhân dân. Trước đó, Nguyễn Chí Thanh còn có tên là Thao,
Thao đã luận thuyết hào hứng về thiên tài bếp núc dân tộc - đã thịt chó thì nhất định phải thằng bún đi với thằng mắm tôm! Ngòai bún, ngòai mắm tôm, chẳng thằng nào “phối kết hợp” được với thằng thịt chó. Tính hay đùa, nghe Thanh phán hay thế, tôi nghĩ khéo Thanh vừa nghe cố vấn Trung Quốc lên lớp cho vè hợp đồng tác chiến trong vận động chiến, phối kết hợp pháo, xe tăng và không quân. ( ĐC, 171 )
Hai là ông cực đoan như bọn PolPot đã phá đồn diền cà phê và trà vì cho rằng trồng những thứ này chỉ phục vụ tư bản và phong kiến, nên phá hủy trà và cà phê đi để trồng khoai sắn ich lợi hơn. Bọn PolPot cũng phá đường rầy xe lửa vì cho rằng đó là tàn tich thực dân, và không có ích chi bằng san bằng để trồng lúa.
Nguyễn Chí Thanh phụ trách nông nghiệp cho nên nhân dân ta có thơ:
Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh,
Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng!
nghĩa là Nguyễn Chí Thanh chỉ có tài làm ra "cứt khô"! Ông chủ ý dùng quyền uy để đào kênh với mục đich phong thủy chặt đứt mất long mạch ở quê của hai ông Diệm và Giáp. Đánh bằng đường âm nữa thế này thì liệu có phải nhờ thày Tàu? (ĐC,270 ).Gần đây, bà bảy Vân, vợ bé Lê Duẩn tố cáo Võ Nguyên Giáp đã chọn cát huyệt ở đảo Yến, Quảng Bình thay cho nằm ở Mai Dịch. Không ngờ hai ông tưóng Mac Dao lại tin phong thủy đến thế, thế mà vẫn lạy Karl Marx, Lenin và treo cờ cộng sản duy vật! Rõ thật một phường dối trá!
Các nhân vật cộng sản đều là tội đồ của dân tộc Việt Nam, nhưng Võ Nguyên Giápn đã lên tiếng về vụ Bauxite Tây Nguyên cho nên cũng được vớt vát thể diện và ác nghiệp.Thao đã luận thuyết hào hứng về thiên tài bếp núc dân tộc - đã thịt chó thì nhất định phải thằng bún đi với thằng mắm tôm! Ngòai bún, ngòai mắm tôm, chẳng thằng nào “phối kết hợp” được với thằng thịt chó. Tính hay đùa, nghe Thanh phán hay thế, tôi nghĩ khéo Thanh vừa nghe cố vấn Trung Quốc lên lớp cho vè hợp đồng tác chiến trong vận động chiến, phối kết hợp pháo, xe tăng và không quân. ( ĐC, 171 )
Hai là ông cực đoan như bọn PolPot đã phá đồn diền cà phê và trà vì cho rằng trồng những thứ này chỉ phục vụ tư bản và phong kiến, nên phá hủy trà và cà phê đi để trồng khoai sắn ich lợi hơn. Bọn PolPot cũng phá đường rầy xe lửa vì cho rằng đó là tàn tich thực dân, và không có ích chi bằng san bằng để trồng lúa.
Nguyễn Chí Thanh phụ trách nông nghiệp cho nên nhân dân ta có thơ:
Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh,
Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng!
nghĩa là Nguyễn Chí Thanh chỉ có tài làm ra "cứt khô"! Ông chủ ý dùng quyền uy để đào kênh với mục đich phong thủy chặt đứt mất long mạch ở quê của hai ông Diệm và Giáp. Đánh bằng đường âm nữa thế này thì liệu có phải nhờ thày Tàu? (ĐC,270 ).Gần đây, bà bảy Vân, vợ bé Lê Duẩn tố cáo Võ Nguyên Giáp đã chọn cát huyệt ở đảo Yến, Quảng Bình thay cho nằm ở Mai Dịch. Không ngờ hai ông tưóng Mac Dao lại tin phong thủy đến thế, thế mà vẫn lạy Karl Marx, Lenin và treo cờ cộng sản duy vật! Rõ thật một phường dối trá!
Không biết Nguyễn Chí Thanh học quân sự ở đâu, thành tích chiến đấu ra sao, thiên hạ mù tịt nguồn gốc của Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh. Riêng ông Hồ thì nay ai cũng rõ ông là Hồ Tập Chương, thiếu tá trong quân đội Trung Cộng. Ta có thể gọi Nguyễn Chí Thanh là ông tướng lỗ mồm, văn bài của ông cũng là do bọn văn nô cung cấp. Tài ba hoa chích choè Mac Dao của ông siêu hạng cho nên bọn Duẩn Thọ định tôn phù ông làm chủ tịch nước thay thế già Hồ!
Phe Mao- it đông người xông lên tiêu diệt phe thân Nga. Kết quà là phe Lê Duẩn đại thắng, Trường Chinh dầu hàng Duẩn, Thọ, Hồ Chí Minh không biểu quyết nghị quyết IX do Trưòng Chinh thảo cho phe Duẩn, rốt cuộc được ngồi chơi xơi nước, Võ Nguyên Giáp tuột dốc không phanh, Ung Văn Khiêm bị cách chức vá đuổi ra khỏi đảng. Một số chân tay của Hồ Chí Minh như Vũ Đình Huỳnh, Đặng Kim Giang Hoàng Minh Chính. Lê Liêm, .. bị bắt giam , và môt số đảng viên và văn nghệ sĩ củng bị điều tra hoặc vướng vòng lao lý. ( ĐC, 267 ). Vũ Thư Hiên, Nguyễn Văn Trấn cũng nói đến vụ này.
Riêng Nguyễn Văn Trấn cho ta biết rõ đường lối của Duẩn Thọ trong việc hạ bệ Hồ Chí Minh . Ông viết: "Mà trời ơi, dưới triều đại Hồ Chí Minh, ai mà được Lê Đức Thọ để ý và có cảm tình, thì má thằng đó, đẻ nó đêm rằm tháng bảy” (tươi sáng, huy hoàng) “Tao nói cho mầy nghe, Bùi Công Trừng nói tiếp, về chuyện lão Hồ Chí Minh, tao nghe thằng Thọ âm mưu lật đổ ông già, và lấy Nguyễn Chí Thanh vô thay. Ông lão chỉ còn làm người chuyên viên nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, chuyện nước giao cho Nguyễn Chí Thanh. Việc đảng Statu-quo Lê Duẩn. Cái thằng tự nhiên nó muốn làm Khổng Tử nầy, khó lật nó lắm. Vì nó có công trạng ở Nam Bộ và mấy bà má ôm nó chum chủm trong lòng.
Mầy coi, coi có tội nghiệp không, đồng chí Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta, bận đồ lụa gụ, chủ trì Hội nghị mà quay mặt ra sân. Có lỗ tai, tự nhiên nó phải hứng những lời công kích mạt sát Liên Xô. Khi nghe chướng tai quá, lão quay vô, đưa tay xin nói, thì thằng Thọ “lễ phép Bắc Hà”: “Bác hãy để cho anh em người ta nói đã nào”.Tao đếm lão Hồ đã đưa tay mấy lần mà lần nào thằng Thọ cũng kịp ngăn”(Hồi ký “Viết cho mẹ và Quốc hội, Nguyễn Văn Trấn, trang 328)
Theo Hồi Ký chưa công bố của Lê Trọng Nghĩa, Hồ Chí Minh sẽ đi Trung Quốc nghỉ và Nguyễn Chí Thanh sẽ thay Hồ Chí Minh. Một cuộc vận động chính trị được tiến hành tập trung vào bộ phận lãnh đạo cao cấp của quân đội để khẳng định quyết tâm đánh Mỹ đến cùng. Không ai được nói đến chuyện thương lượng ( DangSinh. Chép sử Việt. Quanh cái chết của Nguyễn Chí Thanh. http://dangsinh.blogspot.ca/2014/02/quanh-cai-chet-cua-nguyen-chi-thanh.html ).
Bọn Duẩn Thọ mưu tính là thế nhưng ông Hồ không phải tay vừa. Các tài liệu cho rằng thời này ông Hồ vô quyền, bị Duẩn Thọ giam lỏng, nhưng sao ông có thể gọi Nguyễn Chí Thanh ra Hà Nội và ban cho Nguyễn Chí Thanh bữa cơm " tam ban triều điển "? Tại sao Duẩn Thọ không bảo vệ Nguyễn Chí Thanh, con gà đẻ trứng vàng của họ?
Có thể lúc này gió đổi chiều. Theo Huỳnh Tâm, Mao triệt hạ bọn chống đối ông, ông thầy của Hồ Tập Chương bị tiêu trừ cho nên Hồ Tập Chương bị họa lây. Mao đem một người Hoa khác thế vào. Ông Hồ mới này ra oai cho nên Duẩn Thọ êm re mà Nguyễn Chí Thanh đi đoong! Các báo chí Cộng sản loan tin Nguyễn Chí Thanh bị nhồi máu cơ tim mà chết tại Hà Nội vào tháng 7-1967.
Có thể lúc này gió đổi chiều. Theo Huỳnh Tâm, Mao triệt hạ bọn chống đối ông, ông thầy của Hồ Tập Chương bị tiêu trừ cho nên Hồ Tập Chương bị họa lây. Mao đem một người Hoa khác thế vào. Ông Hồ mới này ra oai cho nên Duẩn Thọ êm re mà Nguyễn Chí Thanh đi đoong! Các báo chí Cộng sản loan tin Nguyễn Chí Thanh bị nhồi máu cơ tim mà chết tại Hà Nội vào tháng 7-1967.
Cũng có nguồn tin nói ông bị B52 của Mỹ mà chết tại Tây Ninh. Nhưng gần đây, theo Nguyễn Thanh Hà, con thứ 2, gái trưởng của Nguyễn Chí Thanh, viết bài “Kỷ Niệm Về Cha Tôi” đăng trên báo Thanh Niên, Việt Báo tại VN năm 2007, trong có đoạn: Khi ba từ miền Nam ra, cả nhà được báo trước đứng chờ ba ở cửa – mệ, mẹ, mấy chị em và tất cả mọi người. Chờ mãi không thấy, sau lâu lắm mới thấy ông về, ba bảo: “Ba phải vào thăm và báo cáo tình hình với Bác trước hết, rồi mới về nhà được”. Mấy tháng sau, vào hôm trước khi ông lên đường vào Nam lần thứ 2, cả nhà chờ cơm rất muộn, hỏi ra mới biết, ba được Bác gọi vào ăn cơm chia tay, cơm xong phải đi gặp một vài người bàn nốt công việc. Sau đó không hiểu sao, ông lại quay vào Phủ Chủ Tịch, ngồi dưới nhà sàn, lưu luyến mãi không muốn về. Ông nói với chú Vũ Kỳ: “Tôi đi lần này chắc sẽ hoàn thành việc Bác giao, chỉ băn khoăn một điều là sức khỏe của Bác…”. Không ngờ sáng sớm hôm sau ba mất, không thực hiện được ước mơ của mình là đưa Bác vào Nam thăm đồng bào chiến sĩ…
Theo bài này, bà Nguyễn Thanh Hà không nói rõ nhưng có ý nghi ngờ ông Hồ giết thân phụ bà vì trước khi chết, ông Thanh vào ăn cơm với Bác yêu quý của bà. Nhưng theo Hoàng Văn Hoan, thì chính Lê Duẩn sai Trung Tướng Nguyễn Văn Vịnh giết, vì nghi ngờ ông Thanh đảo chánh. Sau ông Vịnh chỉ bị giáng xuống Thiếu Tướng, không đưa ra công khai vì sợ lột trần tội ác của Lê Duẩn và xấu mặt cả đảng. (Giọt Nước Trong Biển Cả”, 420).
Nguyễn Chí Thanh chết năm 1967, năm 1969, Hồ Chí Minh từ trần. Phải chăng Đỗ Mười phò Hồ Chí Minh vào Huế năm 1968 để thăm đồng bào chiến sĩ…? Và vì vậy nên bị thương hoặc bị bắn chết? Hoặc sau khi ông Hồ giết Nguyễn Chí Thanh, Duẩn Thọ liền hạ sát ông Hồ? Ông Hồ sau 1967 có thể là một ông Hồ giả mạo nữa, và năm chết của ông Hồ 1969 cũng có lẽ là giả mạo.. Toàn lịch sử cộng sản là những trang giả mạo thuần thành!
Tại sao ông Hồ và Võ Nguyên Giáp theo Liên Xô?
Chẳng qua là ai thờ chủ nấy," ăn cây nào rào cây ấy" theo tâm lý thông thường của con người, hoặc vì một toan tính nào đó chứ không phải yêu nước, thương dân, yêu hòa bình. Người yêu nước, thương dân và yêu hòa bình thì đã không theo cộng sản ngoại trừ một số bị bắt buộc. . Như đã trình bày, Mao thất bại nên bị bọn bộ hạ phê phán, Mao tức giận muốn giết, bỏ tù và sa thải cả lũ. Mao đã ra lệnh cho Hồ sa thải thành phần phản động, Hồ đã thực hiện một phần, nhưng không làm hết. Cái lệnh này cũng là một sự uy hiếp cuộc đời Hồ, Giáp, Đồng vì cả ba tên đầu sõ này vốn dòng dõi quan lại. Có lẽ vậy mà Hồ, Giáp theo Nga, còn Đồng theo Trung Cộng vì bản tính xu nịnh, hèn hạ, gió chiều nào che chiều ấy cho nên được ngồi lâu trên cái ghế thủ tướng bù nhìn. Dù là Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương cũng không phải là người Mao yêu quý không nỡ xuống tay. Mao cũng như Stalin chẳng có đồng chí, bạn bè thân tín. Bành Đức Hoài, Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ, Hạ Long... đã chết thì Hồ Tập Chương cũng vậy thôi. Tất cả phải chết để một mình Mao thiên thu thống nhất giang hồ! Ngoài ra còn có ý nghĩa bí ẩn nữa không cũng khó mà biết vì ông Hồ là một gián điệp, một con khủng long chín đầu chứ không phải tầm thường. Còn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh theo Mao vì được Mao để mắt xanh, mở cho bọn này một tương lai xán lạn. Không phải Mao hứa suông mà giúp đỡ tận tình
Nhằm lôi kéo Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong cuộc đấu tranh với Liên Xô, Mao cử Đặng Tiểu Bình sang Hà Nội, mang theo lời hứa giúp Việt Nam 20 tỉ Nhân Dân Tệ, tương đương 20% thu nhập quốc dân hoặc 60% thu nhập tài chính của Trung Quốc năm 1963. Mao Trạch Đông nói với Cụ Hồ: “Chúng ta là một nhà, cần người có người, cần vật tư có vật tư, cần bao nhiêu có bấy nhiêu.”( ĐC, 241 )
Tháng 4-1965, Lê Duẩn gặp chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ xin viện trợ lính và các thứ khác. Việt Nam đó, Lưu đã đẩy tình hình ở Việt Nam tiến lên một bước phát triển quyết định. Lưu cam kết: các đồng chí phát động chiến tranh thì Trung Quốc sẽ tình nguyện làm đại hậu phương lo lắng hậu cần chu tất cho Việt Nam. Nếu cần thì chu toàn cho cả khâu binh lính nữa! Lưu nhận sẽ viện trợ vũ trang không hoàn lại cho 230 tiểu đoàn bộ binh của “quân nổi dậy “ở miền Nam.(ĐC, 240)
Lời hứa hẹn của Trung Quốc đã làm cho nên Duẩn Thọ ăn chăc và phấn khởi mà tiến lên theo Mao.
Trên kia đã nói về các lý do khiến Mao chống chủ trương xét lại của Khrushchev. Ngoài ra còn có một lý do nữa mà it người trong XHCN Việt Nam đề cập đến. Đó là mục đich Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông và thế giới.
Đa số người Việt ca tụng Mao, Hồ, đời đời nhớ ơn Trung Cộng với mối tình đồng chí anh em đã tận tình giúp đỡ Việt Nam chống Pháp, đuổi Mỹ, chỉ có khoảng vài phần trăm người hiểu rõ tâm can Trung Cộng, trong đó có những nhân vật tiêu biểu như sau:
Đa số người Việt ca tụng Mao, Hồ, đời đời nhớ ơn Trung Cộng với mối tình đồng chí anh em đã tận tình giúp đỡ Việt Nam chống Pháp, đuổi Mỹ, chỉ có khoảng vài phần trăm người hiểu rõ tâm can Trung Cộng, trong đó có những nhân vật tiêu biểu như sau:
- Người thứ nhất là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Dù ông trung thành với đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh, nhưng ông nhận rõ âm mưu thâm độc của Trung Cộng. Ông viết: Những ai có đầu óc thực tế đều thấy rằng hiên nay mối nguy hiểm đối với nước ta không phải đến từ đế quốc Mỹ mà đến từ chủ nghĩa bá quyền bành trướng Đại Hán
Người thứ hai là Lê Duẩn .Lê Duẩn tự hào làm lính đánh thuê cho Liên Xô và Trung Quốc trong mục tiêu này. Sau này, Lê Duẩn quay ra chống Trung Cộng, ông ra lệnh cho bọn thủ hạ của ông tố cáo âm mưu Trung Cộng xâm lược Việt Nam và thế giới.
Như vậy Nguyễn Chí Thanh là người có uy thanh vang dội trong cộng đảng, và chết vì bị đảng thanh toán, và cũng chỉ là tay sai Trung Cộng, là cái chuồng xi!
II. NGUYỄN BÁ THANH (1953-2015)
Ông Nguyễn Bá Thanh quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, tham gia cộng sản từ năm 1964
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, ông được phân công về địa phương làm cán bộ nông nghiệp, thăng dần đến Chủ nhiệm Hợp tác xã Hòa Nhơn và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 13 tháng 2 năm 1980.
Năm 1996, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng và giữ chức vụ này trong 7 năm.
Năm 2003, ông được bầu vào chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sau đó, ông cũng được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá IX, XI và XII. Mục đich loại trừ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng đưa ông ra Hà Nội làm phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng - cơ quan trực thuộc Bộ chính trị. Nguyễn Phú Trọng mưu đưa ông vào bộ chính trị nhưng thất bại. Ộng vỗ ngực là theo Trung Cộng, bán nước Việt Nam cho Trung Cộng.
Ngày 10 tháng 9 năm 2014, báo RFA theo tin một bác sĩ cho biết ông Thanh đã bị "bị nhiễm phóng xạ và cần phải ghép tủy", vì vậy phải sang một bệnh viện ở Hoa Kỳ điều trị. Tại bệnh viện của Hoa Kỳ cũng đưa ra kết quả chẩn đoán trùng khớp với chẩn đoán của bệnh viện C Đà Nẵng là nhiễm độc phóng xạ.Bọn ac tâm ác khẩu nói rằng ông Thanh đã ngũm củ tỏi, nhưng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ xác nhận: ông Nguyễn Bá Thanh vẫn sống và đang được chữa bệnh tại Mỹ.
Ngày 2 tháng 1 năm 2015, một trang blog tên là Chân Dung Quyền Lực thông báo ông Nguyễn Bá Thanh sắp về Việt Nam chữa bằng thuốc Nam.
Sáng 5 tháng 1 năm 2015, gia đình ông Nguyễn Bá Thanh đã thu xếp đưa ông từ Mỹ về Đà Nẵng để dưỡng bệnh nhưng máy bay trục trặc hoài.
Giáo sư Phạm Gia Khải - thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết các chuyên gia sẽ hội chẩn cho ông Nguyễn Bá Thanh vào ngày 8 tháng 1. Phác đồ điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh với bệnh về máu ác tính mà các bác sĩ ở trong nước áp dụng cũng giống như của các bác sĩ Mỹ: tiêu diệt tủy để sau đó tủy tự phát triển lại. Giáo sư Khải cũng khẳng định tin đồn "ông Thanh bị đầu độc" chỉ là xuyên tạc
Ngày 6 tháng 1 năm 2015, trả lời phỏng vấn BBC, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định những thông tin ông Thanh bị đầu độc là "không có cơ sở".
Ngày 7 tháng 1 năm 2015, trả lời phỏng vấn BBC, Giáo sư Phạm Gia Khải nhận xét về khả năng phục hồi của ông Nguyễn Bá Thanh: "Tuổi ông đã cao, ngoài 60. Có thể diệt tủy rồi thay tủy, nhưng đối với ông Thanh thì khả năng đó rất khó vì tuổi lớn rồi thì khả năng tủy phục hồi khó lắm." Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ Sức khỏe trung ương cho biết: cho đến 7 giờ 28 phút sáng ngày 7 tháng 1 (giờ Việt Nam) thì vẫn chưa có lịch máy bay đưa ông Thanh lên đường về nước. Các tin tức do Cộng đảng đưa ra rất lạc quan.Theo giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Sức khỏe Trung ương "Ông Thanh chưa có triệu chứng nhiễm độc ở bất kỳ bộ phận cơ thể nào thì không thể nói là bị nhiễm độc" Phó Ban Tuyên giáo Nguyễn Thế Kỷ phát biểu: "Căn cứ nào nói (ông Thanh) bị đầu độc? Trên mạng có nhiều thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ, tung tin. Phải sàng lọc thông tin, không thể nghe bất kỳ thông tin nào trên mạng. Hoàn toàn không có chuyện đó.
20g30 tối 9 tháng 1 năm 2015, chuyên cơ y tế chở ông Nguyễn Bá Thanh đã tới sân bay Đà Nẵng.
Blog Chân dung quyền lực trở nên nổi tiếng kể từ khi loan báo chính xác ngày giờ ông Nguyễn Bá Thanh được chở về Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 2015, trong khi hầu hết giới chức tại Việt Nam, kể cả những người trong uỷ ban bảo vệ sức khoẻ của Trung ương cũng như giới lãnh đạo tại Đà Nẵng đều không được biết.
Theo báo chí trong nước đưa tin, ông Thanh được điều trị bằng thuốc cổ truyền Đông y và thuốc gia truyền kết hợp, và đã có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng.Tuy nhiên, sau khoảng 1 tháng, đến ngày 12 tháng 2 năm 2015, những tin tức chính thức đưa ra là Nguyễn Bá Thanh rơi vào hôn mê, phải thở máy, khối lượng cơ thể chỉ còn khoảng 30 kg. Theo Phạm Gia Khải, một trong các bác sĩ tham gia hội chẩn và điều trị, Nguyễn Bá Thanh đã suy gan nặng, nhiễm nấm khắp cơ thể, ung thư máu do rối loạn sinh tuỷ, không thể cầm cự lâu được, trừ khi có phép lạ ( cộng sản tin vào phép lạ ư?) chưa chắc đã qua được tết Âm lịch. Bệnh tình của ông đã đến hồi nguy kịch.
Đến 13 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2015, ông đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau khi được đưa từ Bệnh viện ĐàNẵng
Nguyễn Bá Thanh cũng là mới vang dậy uy thanh, làm tay sai cho người sai khiến. Ông chưa hạ được đối thủ thì bị thanh toán. Ông theo Trung Cộng thì danh tiếng, sự nghiệp ông cũng chỉ là cái chuồng xí mà thôi!
III. PHÙNG QUANG THANH (1949-2015)Phùng Quang Thanh sinh tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc nay là Mê Linh Hà Nội.
Ông gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1967, tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Nam Lào trong chiến tranh Việt Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc.
Năm 1968, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.Theo ông Nguyễn Đăng Quang, cựu Đại tá Công an, tính riêng trong 8 năm – từ 2006 đến 2014 – dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm của Đại tướng Phùng Quang Thanh, đã có tổng cộng 231 sỹ quan cấp tướng, bao gồm 10 Thượng tướng, 65 Trung tướng và 157 Thiếu tướng được thụ phong. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh còn muốn Chủ nhiệm các Khoa chính trị Mác-Lê của các Học viện Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng cũng phải được phong hàm Thiếu tướng và Giám đốc Học viện Quốc phòng phải là Thượng tướng. Hiện tại (tháng 12 2014) quân đội Việt Nam có 489 sĩ quan cấp tướng, so với ngày 30 tháng 4 năm 1975, với số tướng là 36, đã tăng gấp 13 lần, mặc dù theo Luật sỹ quan QĐND Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam được phép có tối đa là 415 sỹ quan cấp tướng.
Nhiều tướng thì đại tướng Bộ Trưởng có nhiều tiền! Quân đội Trung Cộng là cha tham nhũng thì đại tướng ta cũng là con tham nhũng. Nghe nói đại tá con ông giàu sụ. Vậy gia đình ông không thuộc hạng "thanh quan" mà "đại tham quan." Ông thân Trung Cộng, phát ngôn lộ vẻ nô lệ trước các đại quan Trung Cộng.
"Tôi thấy lo lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực đến TQ là ngại. Tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho dân tộc""Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam trong những năm qua." "'coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị' với Trung Quốc trên cơ sở 16 chữ vàng: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai."-
Việc ông Thanh không xuất hiện trong các sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam trong một thời gian đã dẫn tới những đồn đoán về tình trạng của ông. Ông không tham dự cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 ngày 29 tháng 6 năm 2015 và Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX khai mạc sáng ngày 1 tháng 7 năm 2015 tại Hà Nội.
Ngày 1 tháng 7 năm 2015, báo Tuổi Trẻ đăng bài viết cho biết theo thông tin từ Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương ông Thanh đã sang Pháp chữa bệnh cách đây một tuần. Tại Pháp, ông Thanh được phẫu thuật vào tối ngày 30 tháng 6 năm 2015. Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ chấn thương vùng ngực từ thời chiến đã khiến phổi của ông Thanh bị xơ hoá một phần. Khoảng hai tháng trước ông Thanh bị "ho nặng". Kết quả sinh thiết không cho thấy ông Thanh bị ung thư nhưng "ho nặng" và xơ hoá phổi có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi
Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2015, Trưởng Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương Nguyễn Quốc Triệu cho phóng viên báo Người Lao Động biết ông Thanh bị u phổi, khối u của ông Thanh là khối u lành tính.Cũng trong ngày 2 tháng 7 Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, nói với phóng viên báo Infonet rằng ông Thanh đang điều trị bệnh ở Paris (Pháp), ông Thanh sang Pháp từ hôm 24 tháng 6 năm 2015. Theo ông Khải thì trước khi ông Thanh sang Pháp "chúng tôi có hội chuẩn kiểm tra sức khỏe 3-4 lần và phát hiện một vết sẹo trong phổi. Vết sẹo này là do vết thương hồi chiến tranh chống Mỹ, khi đó ông Thanh bị tai nạn ô tô và đập ngực vào vô lăng xe ô tô".Nhưng cách đây khoảng 2 tháng, ông Thanh bị ho ra máu, mỗi ngày một ít. Chúng tôi đã cho sinh thiết ở phế quản, tương ứng nơi ra máu nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì. Sau đó, ông Thanh được Đại sứ quán Pháp giới thiệu sang Pháp chữa trị”. Ông Khải cho phóng viên biết là theo thông tin ông nhận được từ ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, thì sau phẫu thuật "Sức khỏe của ông Thanh hoàn toàn ổn định, không có diễn biến xấu và tới đây sẽ về Việt Nam". Tờ Quân đội Nhân dân sáng thứ Hai 20/7 đăng tin "Bộ trưởng Quốc phòng chúc mừng Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không-Không quân; Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân".
Trong khi đó bản tin của báo Quân đội Nhân dân sáng 20/7, được một số báo khác đăng lại, cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không-Không quân (20-7-1965/20-7-2015) Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống của Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân (20-7-1995/20-7-2015), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng."Hôm 9/7, một thành viên của Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương nói ông Thanh đã được ra viện tuy vẫn được theo dõi.
Thông thường bộ phận biên tập của các báo trong nước khá nhạy cảm trong các thông tin liên quan lãnh đạo cao cấp.
Ngày 6 tháng 7 năm 2015, thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ban hành quyết định số 60/QĐ-XPVPHC xử phạt báo Đời sống và Pháp luật ba mươi triệu đồng vì trang web doisongphapluat.com của báo này đã đăng bài viết "Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh" . Nhà báo này láo quá, đại tuớng đang sống nhăn ra, đang học tập tốt, lao động tốt mà viết tiểu sử tức là nói đại tướng chết rồi! Bài viết này bị cho là "vi phạm điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (gọi tắt là Nghị định 174) của Chính phủ Việt Nam". Hiện bài viết "Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh" trên trang doisongphapluat đã bị xoá. Theo nguồn tin DPA lấy từ một nguồn tin quân đội không có thẩm quyền phát ngôn và khuyết danh , ông Phùng Quang Thanh qua đời vào ngày 19 tháng 7 năm 2015 tại một bệnh viện ở Pháp khi đang chữa trị căn bệnh ung thư phổi. Nhưng ngày 20 tháng 7, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bác bỏ thông tin của Thông tấn xã Đức (DPA) dẫn tin xấu về sức khỏe của của ông Thanh vì đã "lấy từ một nguồn tin quân đội không có thẩm quyền phát ngôn". Ông Tuấn cho biết "sức khỏe của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đang ổn định, dự kiến cuối tháng sẽ trở về nước". Chắc chắn đại tướng sẽ trở về nhưng bằng xe lăn hay xe tang?Thân danh đại tướng mà ông chẳng có uy phong gì cả. Mặt như mặt heo , mặt xanh lè thất thần, sợ hãi, dớn dác là các điềm báo trước cái chết "bất đắc kỳ tử". Sắc xanh hiện lên mặt, thần sắc tán loạn, ắt bị thanh toán bằng súng hãm thanh hay vũ khí bí mật nào đó. Hơn nữa, ông theo Trung Cộng thì sự nghiệp của ông cũng như các ông kia là cái chuồng xí!
Nhìn vào chung cuộc ba ông Thanh, ta thấy Việt Cộng luôn che đậy giấu giếm, dối trá.Cuối cùng cái kim trong bọc cũng lòi ra tổ làm trò cười cho thiên hạ.Tại sao không đi Trung Quốc chữa bệnh mà sang Mỹ, sang Pháp? Ý thức hệ ở đâu? Tại sao khinh miệt khoa học và niềm tin Trung Cộng?
Ta cũng nên nhắc tới hai danh nhân miền Nam vang dậy uy thanh là linh mục Trần Hữu Thanh và nữ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh. Nam anh hùng, nữ thuyền quyên âm dương hòa hợp, song kiếm hợp bích, cùng khoảng 300 linh mục, và các dân biểu đòi hòa bình, chống Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng. Nguyễn Văn Thiệu phải có trái tim bằng sắt mới không đau đớn khi thấy các bậc tu hành mà ông tôn kính lại chơi trò Juda đâm sau lưng ông hằng trăm nhát dao tàn độc! Nếu các ông này thân cộng chẳng nói làm gì. Ngày trước họ phò họ Ngô rồi Nguyễn Văn Thiệu hết mình thế mà cuối cùng, nhà tu , sĩ quan, chính trị gia với trí thức lại chơi trò phản trắc, trò ba lá gian manh. Cái trò rửa tay chạy tội đó con nít lên năm cũng biết, thế mà..thế má! Đòi hòa bình được rồi, đuổi Mỹ Ngụy xong rồi sao các vị không ở lại huởng hòa bình và xây dựng CNXH ? Đã sang đây, nhiều ông bà không biết xấu hổ còn kêu gọi đoàn kết, hòa hợp hòa giải, bênh vực Việt Cộng và Trung Cộng. Toàn là những hành vi phản quốc, hại dân, chạy theo bọn gian ác mà tự cho mình là nhân nghĩa, là yêu nước thương dân.. Danh tiếng và sự nghiệp các ông bà này cũng chỉ là cái chuống xí!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét