VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH


Rời ghế nhà trường tôi vào bộ đội. Rồi suốt cuộc đời phục vụ trong quân ngũ cho đến lúc về hưu là gần 40 năm. Trải qua nhiều đời Bộ trưởng Quốc phòng song tôi luôn tự hào mình là lính của tướng Giáp, lính của anh Văn.
Tôi khâm phục Ông về tài năng.
Tôi kính trọng Ông về nhân cách.
Tôi chưa được gặp Ông lần nào song trong những trang viết của tôi vẫn thấp thoáng bóng dáng của Ông.
Nghe tin Ông mất, dẫu biết trước việc đó rồi sẽ đến tôi vô cùng đau đớn nhưng cố nén lòng mình. Tôi cố nghĩ rằng Ông đã về Trời.
Chiều 6.10, mấy anh em tôi hẹn nhau đến 30 Hoàng Diệu để vĩnh biệt Ông. Cũng đã được nghe nói từ hôm Ông mất, rất nhiều người dân Hà Nội và khắp mọi nơi đã kéo về đây chỉ để nhìn lại nơi Ông đã sống và cống hiến. Nhưng đến nơi rồi, tôi thật sự bất ngờ. Cả đoạn đường Hoàng Diệu từ ngã tư Điện Biên Phủ đến đài liệt sỹ Bắc Sơn kín đặc người. Trên vỉa hè đường Hoàng Diệu, một dòng người xếp hàng dài dằng dặc đến tận Bộ Ngoại giao trên đường Điện Biên đợi hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ để được vào nhà ngắm di ảnh của ông và nói lời vĩnh biệt.
Đủ cả nam phụ, lão ấu.
Rất nhiều bóng áo quân phục bạc màu.
Rất tự giác.
Rất trật tự.
Trên tay mọi người là những bó hoa, những bông hoa.
Và đôi mắt nào cũng ầng ậc nước.
Phải chăng đó là lòng dân đối với Ông?



LÒNG DÂN

Hòa trong vô tận dòng người
Tôi đi vĩnh biệt người tôi tôn thờ
Người tôi vẫn gặp trong thơ
“Tướng quân huyền thoại”- cũng là “anh Văn”




Một đời vì nước, vì dân
Người đi, dân tự về bên tiễn Người
Chẳng cần phát động, gọi mời
Thế mà ào ạt dòng người về đây
Trẻ gìa tay nắm chặt tay
Mắt rưng rưng lệ, lòng đày đớn đau



Lòng dân là đó chứ đâu
Hỡi ai, khanh tướng công hầu mà chi
Tượng đồng bia đá làm gì
Dân mà khinh ghét cũng thì bằng không.

Ai người có biết hay chăng?


Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét