[Tọa Sơn]
Đọc tiêu đề chắc có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc Tọa Sơn tôi lại định nói xấu ai phải không. Vâng, đúng vậy. Thực sự tôi sẽ không thốt ra những lời nói này nếu trước đó không đọc bài viết đầy “tục tĩu” của Vượng râu khi nói về các DLV rồi sau đó lại lang thang và không may đọc được “diễn văn” đầy chữ và thiếu tính trí tuệ mà Nguyễn Lân Thắng đăng tải trên facebook của mình về cái đại hội vì một Hà Nội xanh (VMHNX) lần thứ nhất. Đọc diễn văn này, dù biết qua qua về Nguyễn Lân Thắng nhưng tôi đã phải mất công xem lại tiểu sử, quá trình hoạt động của nhà báo tự do này để hiểu anh ta thực sự có phải đã từng là thủ khoa trường sân khấu điện ảnh mà thường xuyến đi diễn hài cho bàn dân thiên hạ xem không. Có lẽ lòng vòng một hồi tôi vẫn chưa vào được chủ đề chính của mình là giải thích cho tựa đề bài viết này, vậy đầu tiên tôi xin điểm qua về sự thành công của dòng họ Nguyễn Lân theo những gì mà người khủng lồ Google cung cấp.
Theo những gì Tọa Sơn tôi biết trước đó cùng những gì wikipedia cho biết thì ông nội của Nguyễn Lân Thắng là nhà giáo, nhà biên soạn, nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Lân (1906 – 2003). Ông là người có công trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lí học, giáo dục học của các trường sư phạm ở Việt Nam và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. Bà nội của Thắng là bà Nguyễn Thị Tề, nữ sinh trường Sainte Marie ở Hà Nội, là con gái nhà đại điền chủ Nguyễn Hữu Tiệp. Ông bà có 08 người con, tất cả đều thành đạt trong cuộc sống và sự nghiệp.
• Người con trai cả là Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lân Tuất (đã mất), nguyên Chủ nhiệm khoa lý luận và sáng tác của Nhạc viện Novoxibiec - Nga, Phó Chủ tịch Hội người Việt ở Nga, người Việt đầu tiên được phong tặng Nghệ sĩ Công huân Nga (năm 2001).
• Người con thứ hai là nữ Tiến sĩ Nguyễn Tề Chỉnh (bà đã qua đời), nguyên là giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
• Người con thứ ba là Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng, Giám đốc Trung tâm vi sinh vật học ứng dụng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, XI, XII, Giảng viên khoa Sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học - Giáo dục của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
• Người con thứ tư là Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, chuyên viên cổ nhân học, Viện khảo cổ học Việt Nam, giảng viên khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội Khảo cổ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cổ sinh địa tầng Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Âm nhạc Hà Nội.
• Người con thứ năm là Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng, Tổng Thư ký Các hội sinh học Việt Nam, giảng viên khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
• Người con thứ sáu là Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng, giảng viên bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
• Người con thứ bảy là Giáo sư - Tiến sĩ - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Việt là Giáo sư đầu ngành Tim mạch Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch - Đại học Y Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, nguyên là Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội.
• Người con út là Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung, Hiệu Phó Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF.
Là con trai của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng, là một người cháu trong dòng họ danh giá, được học hành bài bản nhưng Nguyễn Lân Thắng lại đi ngược lại tất cả những gì mà cha ông của chính hắn đã dành cả cuộc đời để xây dựng, vun đắp và bảo vệ.
Không những không làm rạng rỡ thêm cho dòng họ, gia đình, không đóng góp gì cho đất nước mà Nguyễn Lân Thắng lại đang dùng chính danh tiếng đó hay nói đúng hơn là bị bọn phản động lợi dụng danh tiếng về gia đình dòng họ của Thắng như một công cụ để lăng xê. Ấy thế mà Thắng cứ như một kẻ cuồng si những danh hiệu ảo vọng do các thế lực thù địch dựng lên. Thắng tự coi mình như một nhà báo chính hiệu, một nhà báo của nhân dân, là người khởi động một nền báo chí độc lập tại Việt Nam. Ấy thế chả mà khi đi bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào, chỗ nào, không gian nào, Lân Thắng cũng gắn như hình với bóng, như mông với bỉm với cái máy ảnh để được thỏa cái lòng mong ước của mình. Đó là luôn muốn có được những tấm ảnh thật “đắt” thể hiện được mặt tối của chế độ, của Đảng, của Nhà nước để ngày ngày đăng lên facebook tạo tiếng vang với anh em rân chủ trong và ngoài nước. Rồi xung quanh đó là đủ thứ chuyện thi thoảng lại rùm beng như một cô siêu mẫu cao mét năm, một anh chàng ca sỹ âm du dương buồn ngủ thi thoảng có cái scandal để người ta còn nhớ đến.
Mới nhất là Thắng đã “được” tham dự trong cái gọi là “buổi điều trần về tự do báo chí tại Việt Nam” của hai dân biểu Loretta Sanchez và Zoe Lofgren dưới sự tài trợ, quảng cáo, lăng xê của Đài Á Châu tự do, Tổ chức Phóng tên (phóng viên – mình thích gọi tổ chức này theo cách này) không biên giới, thậm chí nghe nói phong phanh, bí mật là còn có Việt Tân khủng bố tham gia nữa. Quy mô buổi điều trần đúng là không phải dạng vừa vừa đâu nha.
À tý Tọa Sơn tôi quên về cái đại hội VMHNX lần đầu mà Nguyễn Lân Thắng đã có bài diễn văn đi vào lịch sử. Vì một Hà Nội xanh như một siêu nhân biến hình (à không mà phải là quái vật biến hình) mà tôi từng xem hồi nhỏ. Với các thành viên chủ chốt của No U FC, VMHNX lại là một sản phẩm bắt kịp thời đại của các anh rân chủ nhằm tìm cách tập hợp để tập dược cái gọi là cách mạng đường phố mà mấy anh Mẽo đã dạy các anh em rân chủ.
Trở lại với bài “diễn văn” của Nguyễn Lân Thắng, tôi thực sự liên hệ nó với những bài văn độc, lạ và gây tiếng cười ở nhiều cuộc thi. Bài diễn văn đã thể hiện cái bản chất nhí nhố của một hội, nhóm, một kỳ đại hội mồm. Một đại hội mà mỗi người đến tham dự lại phải có “trách nhiệm cao trước động hoa quả, bia, nước ngọt và thịt nướng” rồi thì đại hội của VMHNX cũng đi vào hồi làm việc khẩn trương khi “đại hội đã tích cực thỏa luận và thông qua” 10 thùng bia, 10 cân thịt nướng cùng vô số hoa quả nước ngọt đi kèm”. Đồ ăn, thức uống hay là cách nói ẩn ý về những đồng đô la mà các thế lực ban phát cho những anh em rân chủ cuồng tín trong nước. Viết đến đây Tọa Sơn tôi cũng chợt nhớ đến cái cảnh các con thú khi diễn xong xiếc sẽ được người quản thú cho ăn 1 miếng thức ăn bé tẹo để động viên nhưng những con thú đó lại rất hả hê để rồi ngày ngày qua ngày khác gánh xiếc rong rân chủ lê la khắp mọi nơi. Tôi biết Tọa Sơn tôi có lẽ đã hơi nặng lời nhưng để mỹ miều, trịnh trọng, tôi có thể gọi đây là “đại hội thù lao” được không nhỉ?
Thực sự cái diễn văn này của Nguyến Lân Thắng đã vượt qua tầm hiểu biết của mọi người. Chắc hẳn Thắng đã rất tự hào khi được giao phụ trách cái diễn văn của một hội với hắn là rất ý nghĩa và gửi gắm trong đó không ít tâm tư muốn góp sức nhỏ bé một cách lớn lao là lật đổ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Bài diễn văn của Thắng mà được sửa bởi một cậu học sinh lớp 5 thì nó sẽ bị gạch be bét mất. Bài diễn văn vừa sặc mùi kiếm hiệp, mùi của một kẻ cuồng si game (ban admin thần thánh; toàn cõi internet…) vừa như một bản tấu hài cười cho đời thêm vui. Có thể nói từ Nguyễn Lân Thắng cho đến bài diễn văn hay VMHNX như một tấn trò cười chưa thực sự bao giờ nghiêm túc, có trách nhiệm với đất nước. Với chúng, mọi con đường chống phá là để nổi tiếng, để quậy tung lên, để xã hội rối loạn rồi chúng sẽ như một lũ hôi cũ cắn xé những đồng đô la ban phát từ ngoại bang hay lại cướp giật ngay trên lưng đồng bào mình.
Có lẽ đôi ba dòng tâm sự của Tọa Sơn tôi đến đây cũng dài rồi. Tôi khi viết ra những dòng này cũng chỉ muốn mọi người nhất là các bạn trẻ đừng vì những tình cảm cá nhân đúng đắn của mình mà để các hội nhóm của bọn phản động và các thế lực thù địch lợi dụng. Chắc các bạn không muốn mình sẽ trở thành một công cụ để gây bất ổn trên chính đất nước mình đúng không. Hãy bày tỏ tình cảm của mình một cách đúng đắn và ý nghĩa nhất. Cuối bài viết này, tôi chỉ cố nói thêm một lời thôi. Tôi chẳng dùng lời lẽ lăng mạ ai cả, tôi chỉ dùng chính lời lẽ của một số người thân thích với No U FC đề nói về chính thành viên No U FC mà thôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét