40 NĂM LÀ QUÁ ĐỦ!

[Tọa Sơn]
Đó là một tựa đề một cuộc thi mà tổ chức phản động Việt Tân phát động với hình thức thi hết sức lạ lùng với những giải thưởng to đùng dành cho những người hơi bị khùng. Có lẽ tôi sẽ không miêu tả gì thêm nữa về cuộc thi này vì như thế tôi lại đang quảng cáo cho nó à mà tôi chắc các bạn biết về cuộc thi này lại cười không nhặt nổi hàm nữa. Tôi chỉ muốn dùng tựa đề của nó để trải những dòng suy nghĩ của mình trong những ngày tháng tư lịch sử này thôi.
 

40 năm là quá đủ cho những hận thù hẹp hòi cá nhân của một số người mà được chính họ nâng lên là quốc hận. Cách đây đúng 40 năm, khi nước nhà được thống nhất, một số người đã tiếc rẻ, oán trách chính quyền cách mạng đã cướp đi cuộc sống “êm đềm” cùng các khoản lợi tức ăn chia nhau từ sự chìa tay của đế quốc. Cũng 40 năm qua, còn một lớp người hải ngoại nuôi hi vọng thì ít mà tận dụng cơ hội kinh doanh kiếm tiền thì nhiều cũng hùa theo như một lũ trẻ vật vã khóc thuê trong những đám ma của người giàu để thay họ thể hiện niềm tiếc thương vô hạn, coi cái sự mất như cái gì thân thiết của mình mà trên thực tế chưa bao giờ là của họ. 40 năm là quá đủ để họ bỏ cái thói hư tật từ ông tổng thổng Việt Nam cộng hòa đầu tiên khi một mình hay vài mình đại diện cho tất cả. (ví như cuộc trưng cầu dân ý phế truất Bảo Đại năm 1955 để ông Diệm lên làm quốc trưởng với tỷ lệ 98,2% đồng ý. Tuy nhiên, Đại tá CIA Edward Lansdale, cố vấn cho Ngô Đình Diệm đã nói rằng: "Trong lúc tôi đi vắng, tôi không muốn bỗng nhiên nhận được tin rằng ông thắng 99,99%. Vì nếu như thế thì biết đó là âm mưu sắp đặt trước". Do đó cũng có chuyện tại Sài Gòn, Thủ tướng Diệm chiếm được 605.025 lá phiếu trong khi khu vực này chỉ có 450.000 cử tri ghi tên). Họ đứng lên kêu gào mình đại diện cho hơn 90 triệu đồng bào trong nước cùng hàng triệu kiều bào nước ngoài để áp đặt suy nghĩ hẹp hòi cùng hận thù cá nhân lên ngày vui dân tộc. Quốc hận – Họ có Tổ quốc để mà nuôi nỗi hận ư? Không, họ đã từ bỏ quê hương khi họ cầm súng chiến đấu vì đồng đô la, chống lại sự thống nhất đất nước hay ngay khi họ có suy nghĩ, hành động phá sự thanh bình phát triển đất nước. Dân tộc Việt Nam chúng tôi không đề cập quốc hận với chính quyền Mỹ và tay sai, với một bộ phận lầm đường lạc lối thì thôi chứ sao lại kêu gào quốc hận trên đất nước chúng tôi. Phó tổng thống, thủ tướng Việt Nam cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ đã nói về lực lượng chống cộng trên đất Mỹ như sau: “nếu thật sự họ yêu nước họ phải ngồi im mà biết suy nghĩ, đừng hành động như một lũ côn đồ, một lũ hám danh lợi, lừa gạt mọi người, cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh tự do dân chủ mà đi lừa gạt mọi người”. Đúng là 40 năm kêu gào, lừa gạt quá đủ rồi.
40 năm là quá đủ cho chứng tâm thần hoang tưởng. Tôi còn nhớ khi học môn lịch sử cô giáo tôi nói rằng lịch sử không bao giờ tồn tại từ “nếu” vì lịch sử luôn vận động một cách khách quan và nó không bao giờ quay lại. Tôi không biết quan điểm đó có được mọi người ủng hộ không nhưng để quy chiếu vào thực tiễn chí ít tôi thấy nó không sai. Thế mà giờ một lớp người cứ ngồi tưởng tượng về cảnh Việt Nam cộng hòa tiếp tục điều hành đất nước thì Việt Nam sẽ tự do, dân chủ đến nhường nào, sẽ giàu mạnh “khủng khiếp đến thế nào”. Sài Gòn – hòn ngọc viễn đông dưới miệng lưỡi của những nhà rân chủ dường như đã không còn tồn tại bởi sức phá hủy của chế độ cộng sản. Các nhà rân chủ đâu có biết rằng hòn ngọc viễn đông được xây dựng nhờ hàng tỷ đô la viện trợ của mẽo để quảng bá, phục vụ cho chính sự ăn chơi quân mẽo. Bên cạnh sự tráng lệ đó là các dãy nhà ổ chuột mà đến tận bây giờ vẫn còn chưa giải quyết được. Còn tôi nói thật, tôi đọc số tiền viện trợ xây dựng của mẽo theo thống kê thì đủ trải bê tông lên khắp bề mặt miền Nam Việt Nam còn về độ thối nát của chính quyền Sài Gòn và các cuộc đảo chính liên miên thì ngay người Mỹ cũng phải lắc đầu ngao ngán. 40 năm là quá đủ cho một chứng bệnh kinh niên.
40 năm là quá đủ để một số phần tử hận thù cách mạng sâu sắc thôi cái trò đá bóng, né trách nhiệm. Tôi thiết nghĩ nếu chế độ Việt Nam còn tồn tại và đội tuyền bóng đá của chế độ đó bao gồm những con người này thì đội bóng đó sẽ xuất sắc bậc nhất trong lối đá tiqui taka mà Tây Ba Nha còn phải cử người sang học. Chả thế mà dưới miệng lưỡi của những kẻ đó, chế độ Việt Nam cộng hòa từ những tay buôn bán hạng nhất nhì thế giới trong môi giới đất đai tổ tiên lại bán tiếng thơm đó cho Đảng cộng sản Việt Nam, từ một đội quân con nhà giàu yếu đuối với những đồng đô la treo trước mũi chỉ lăm lăm bắn giết đồng bào hèn nhát trước ngoại xâm để mặc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa (vì không được sự đồng ý của ông tổ bên đất Hoa Kỳ) lại to tiếng chỉ trích quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Trường Sa, mở rộng các điểm đóng quân khẳng định chủ quyền thiêng liêng đất nước.
 

40 năm là quá đủ để nhiều người nhận ra rằng chế độ Việt Nam cộng hòa là một chế độ làm thuê, quân lực Việt Nam cộng hòa chỉ là những con pet dễ thương được cưng nựng và cắn, sủa khi có yêu cầu. Còn nhớ, Ngô Đình Diệm người được giới chức Mỹ tung hô, được quân đội Việt Nam cộng hòa tôn kính lại chết thảm vì một phần lý do là muốn tự chủ, phản đối Mỹ đưa quân vào Việt Nam. Ấy thế mà đến hôm nay một lũ người đã quên sự hiện diện của hàng triệu lính Mỹ và chư hầu cùng hàng triệu tấn bom đạn làm quà ra mắt mà điêu toa nói rằng quân đội Liên Xô, Trung Quốc tràn vào Bắc Việt giúp chính quyền Hà Nội “xâm lược Miền Nam”. Không biết những con người đó giả ngu ngơ hay sự ngu ngơ đó đi vào bản chất mà nói không suy nghĩ như đứa trẻ con. Chẳng vậy mà ông Nguyễn Cao kỳ đã phải nhận xét :  "Việt cộng luôn coi chúng tôi là những tên bù nhìn, là con rối của người Mỹ. Nhưng rồi chính người Mỹ cũng coi chúng tôi là con rối, bù nhìn của Mỹ chứ không phải những lãnh đạo thật sự của người dân Việt Nam. Ông Mỹ lúc nào cũng đứng ra làm kép chính. Vì vậy đây là cuộc chiến của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê". Và ông tổ Nixon của Việt Nam cộng hòa trong lúc tức giận còn từng nói: "Không thể để có cái đuôi chó phản lại cái đầu con chó được”.
 

Người biểu tình phản chiến Mỹ với sự châm biếm: Đế quốc Mỹ và "Con rối Sài Gòn"

40 năm là quá đủ rồi để một số kẻ treo thịt dê bán thịt chó khi luôn mồm kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc nhưng hành động thực tế thì luôn khoét sâu mâu thuẫn, đẩy dân tộc ta vào những bất ổn mới. Hòa hợp dân tộc luôn là một mục tiêu cao đẹp, ước muốn của mỗi quốc gia. Với Việt Nam, trong xu hướng đổi mới, chủ động hội nhập với khu vực và thế giới thì vấn đề đoàn kết, hòa hợp dân tộc càng là mong ước, ý nguyện của người dân, cả ở trong và ngoài nước. Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy và xóa nhòa khoảng cách này như ban hành nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là không thể tách rời và là nguồn lực rất lớn của dân tộc. Thế nhưng bè lũ bán nước cực đoan lại có tư tưởng thua mà muốn làm vua khi đưa ra các luận điệu yêu cầu không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó là những hoạt động chống phá điên cuồng. Ngay như trong đợt kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam chúng tăng cường đả phá trên các trang mạng xã hội, lập ra hết các chương trình này, chương trình kia nhằm tác động, lôi kéo giới trẻ. Thử hỏi đâu là thật tâm của sự hòa hợp, hòa giải mà một lần nữa chúng vô cớ đứng ra đại diện yêu cầu.
 
Lời cuối của sự tản mạn của tôi hôm nay muốn nói đó là: 40 năm là quá đủ cho chính các anh rồi!
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét