Những năm đầu thế kỉ 21. Ở Hà Nội.
Chỉ ghi về từng người ở đầu ngõ nhà mình, thì cũng mỗi người là những chuyện bình dị mà vĩ đại. Bản thân cái đầu ngõ ấy, bây giờ, rất bình dị, nhưng nó cũng có lịch sử khá vĩ đại. Phải kể dần dần.
Đầu tiên kể về chị bán bún ốc, ngồi cách đầu ngõ khoảng 30 m.
1. Người ta, cũng như mình, hầu như không biết tên chị là gì. Chỉ biết chị còn trẻ. Người Hà Nội xịn. Chắc sinh tầm cuối 1960s và đầu 1970s.
2. Bún ốc nên có ốc (to và nhỏ), cùng riêu cua. Bún và miến. Rau thơm và dấm ớt.
3. Chị mới bán chừng năm sáu năm về trước. Lúc đầu là ốc, sau mở rộng thêm thịt bò. Nhà mình thì năm thì mười họa mới ra hàng chị. Mà phần lớn là mua rồi mang về ăn ở nhà.
4. Thấy chị cần mẫn. Cũng đôi khi thấy cùng các bà tiểu thương đầu ngõ túm tụm nói chuyện tếu. Đủ thứ chuyện. Nhiều khi thấy cười vang trời.
5. Ông xã chị làm bên xây dựng. Hay gặp mình ở cuộc họp tổ dân phố. Tán ngẫu, thì anh bảo: bọn anh mới đi thi đấu xa nhà. Ý là đi thi đấu bóng đá cùng với một nhóm sinh viên của một trường đại học.
6. Cứ thi thoảng ông xã khoe với mình là đi thi đấu ở đâu đó. Khi tới 1 tuần. Khi tới cả 2 tuần.
7. Mà hai anh chị chỉ có 1 cháu trai. Mẹ hắn bán bún ốc đến tầm trưa. Có khi con trai đã học cấp 3 ghé vào ăn trưa bằng bát bún còn lại, rồi cùng dọn hàng với mẹ.
8. Bỗng khoảng từ 2 năm trước, mình thấy ông xã hay đèo một cháu bé gái đi học mẫu giáo. Khi gặp ngược đường, mình hỏi: bác đứa cháu nhà hàng xóm hay con của anh chị em trong nhà đi học hả ? Ông xã gật đầu.
9. Tần suất gặp cảnh đèo cháu bé gái đi học của ông xã tăng lên. Nhưng mình cũng chưa chú ý.
Mà thôi. Tạm viết đến đây đã.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét