SỰ SUY NGHĨ THIỂN CẬN

[Ghost]

Lang thang trên mạng Hồn tôi bắt gặp một bài viết ghi là “23 điều vô lý chỉ có ở Việt Nam” nhận được sự quan tâm và số share rất cao trên facebook, vốn có cảm tình với một số bạn viết văn đả kích theo kiểu này nên Hồn tôi sấn sổ vào đọc luôn. Ai ngờ đọc xong cảm thấy vừa buồn cười, vừa bức xúc nên phải phát biểu vài câu. Nếu ai đi qua xin để lại một like! Hi vọng bài viết của Hồn tôi sớm được tác giả của bài “23 điều vô lý” đọc được để người tác giả ấy thấy được, thực sự bạn tác giả (chắc chắn là loại AHBP hoặc trẻ trâu)...ngu đến thế nào. 



1. Sổ hộ khẩu. Trên thế giới chỉ có 3 nước áp dụng chính sách này, cả 3 nước đều là 3 cường quốc của thế giới, là thiên đường. Đó là Việt Nam, Trung Quốc và….Bắc Hàn. Tôi thật sự không hiểu nổi mục đích của cái sổ hộ khẩu là gì, trừ việc làm mồi kiếm ăn cho mấy anh chị Công An. Nếu bạn nào có thế giải thích trong 1 câu “tại sao chúng ta lại có sổ hộ khẩu” tui chết liền. Ở xứ khác khi sinh ra chỉ có giấy khai sinh rồi lớn lên làm cái thẻ, hộ chiếu. Vài nước thì dùng bằng lái xe làm chứng minh. Muốn đi đâu thì đi, nước của mình mà. Tại sao mỗi lần chuyển địa phương là phải đi khai tạm trú, kt3. Mấy cái này là gì tui hiểu tui chết liền.

Vậy đấy nhé, chính tác giả còn nói hiểu chết liền mà bây giờ tác giả còn đang sống nhăn ra đó thì đúng là “nói liều vì thiếu hiểu biết”. Sổ hộ khẩu không chỉ là một cuốn sổ mà nó là sự ghi nhận quá trình sinh sống, làm việc, định cư của bạn ở một địa phương nhất định. Đối với Nhà nước mà nói thì đó là một cách thức quản lý con người, cũng gần giống như kiểu “thuế đinh” thời phong kiến. Đối với người dân thì sổ hộ khẩu cũng giống như một thẻ căn cước, mà căn cứ vào đó bạn được hưởng quyền hợp pháp theo địa phương nơi bạn đăng ký hộ khẩu như: bầu cử, thi cử, tham gia vào các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa... Không có hộ khẩu thì đương nhiên bạn không thể có những quyền ấy. Không có quyền ấy đương nhiên bạn không phải công dân của đất nước. Tác giả so sánh với các nước dùng bằng lái xe làm chứng minh, sao ngu quá vậy, chứng minh là chứng minh mà hộ khẩu là hộ khẩu. Tác giả chắc chưa bao giờ nghe tới thẻ xanh ở Mỹ đúng không? Biết mà, hiểu biết nông cạn lắm, nó chính là hộ khẩu của Mỹ đấy, định cư một thời gian mới được cấp. Vấn đề là Mỹ dùng hộ khẩu cho cả nước vì nó là các bang, mỗi bang có một bộ luật riêng, đến mỗi bang khác nhau bạn lại phải chấp hành theo các luật lệ khác nhau. Nước ta thì khác, chúng ta thống nhất toàn quốc nên chúng ta chia cấp độ quản lý theo các cấp từ Trung ương đến địa phương. Mặt khác, quản lý hộ khẩu giúp tra cứu và tìm kiếm thông tin về một cá nhân thuận tiện và khách quan hơn. Ngoài chứng minh thư, hộ chiếu còn có hộ khẩu. Tác giả đã bao giờ đi tìm người thân thông qua hộ khẩu chưa, những người thân thất lạc từ những năm tháng chiến tranh ấy. Xin lỗi, ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ quen rồi nên làm sao hiểu được sự vất vả của những cuộc tìm kiếm ấy. Lúc đấy mà không có hộ khẩu, giấy KT3 thì có mà “tìm vào mắt”. Sơ sơ vậy thôi đã thấy lợi ích của sổ hộ khẩu rồi, nói thêm nữa không khéo có người nhục quá không dám đọc tiếp. 



2. Đi mua xe đi đăng ký tên mình phải dùng sổ hộ khẩu về đăng ký tại nơi thường trú (nơi đăng ký hộ khẩu). Nó vô lý ở chỗ này. Bạn là dân Lạng Sơn chuyển công tác vô làm ở Cà Mau, bạn muốn mua xe máy và đứng tên bạn, lỡ xe có bị trộm thì người ta biết xe đó là của mình. Nhưng ở Việt Nam thì nếu mua ở Cà Mau thì dân Lạng Sơn phải chở xe về Lạng Sơn đăng ký. Có cái nước nào khác trừ Việt Nam làm vậy không? Có ai biết thì nói nha, tại tui khờ lắm, hiểu biết về thế giới bên ngoài Việt Nam kém nữa.

Điều này là đương nhiên, bởi vì quyền và lợi ích của bạn trước tiên gắn với địa phương nơi bạn sinh sống, cư trú. Không chỉ cái xe, cái nhà mà đến cái mạng của bạn cũng thế. Bạn chỉ thấy việc đăng ký xe vất vả nhưng chắc chưa bao giờ nghĩ đăng ký xe chính chủ phải cần hộ khẩu để làm gì. Một mục đích thôi, khẳng định người đứng tên xe đúng là người có tồn tại trên giấy tờ. Giả sử bạn không có hộ khẩu ở địa phương A, bạn đăng ký xe ở đó, sau này mất xe bạn lấy gì chứng minh đúng là cái xe đó của bạn ngoài cái tên trên giấy tờ, tôi cũng có thể nói tôi đăng ký xe đó bằng tên đó và chiếm đoạt luôn cái xe của bạn. Hoặc xe đó đi gây tai nạn, bạn “ngủm”, ai biết được bạn ở đâu mà làm thủ tục cho gia đình đến “nhặt xác”. Ông kễnh tác giả ơi, ông có dốt thì cũng chừa phần cho thiên hạ với chứ, thủ tục hành chính ở nước nào chả thế, có nghe ở bển biển xe phải đăng ký theo từng bang chưa, ông ở bang nào phải vác xe về đấy mà đăng ký, không riêng gì Việt Nam ta đâu.

3. Cảnh sát giao thông kiểm tra xe nếu không có đủ giấy tờ sẽ bị giam xe. Tại sao người lái xe phải chứng minh xe đó là của người lái? Sao CSGT không chứng minh điều ngược lại. Phi logic. Còn việc giam xe thì tui chưa biết xứ nào khác làm vậy hết.

Lại ngu vì thiếu hiểu biết nữa, biết một năm Mỹ tịch thu bao nhiêu xe vi phạm, giam giữ số lượng phương tiện giao thông khổng lồ thế nào không? Lên google tra cứu đi rồi hãy nói nhé. Ông ra đường không đủ giấy tờ, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của xe nhỡ may ông là ăn cướp, ăn trộm thì sao? Tác giả ơi, mất xe đi rồi ngồi đấy tự hỏi sao không tìm được xe dù đăng ký tên ông nhé! Đương nhiên khi ông không có giấy tờ để chứng minh cái xe là của ông thì CSGT không cần chứng minh ngược lại gì gì như ông nói mà đương nhiên cái xe đó không thể coi là của ông vì chính ông cũng không chứng minh được mà, giữ xe để làm rõ là đúng rồi, người ta đang làm điều tốt cho xã hội, phê phán cái gì???

4. Thuế “chuyển đổi mục đích sử dụng đất”. Tui chưa biết xứ nào khác có cái thuế quái dị như vậy. Đây là loại thuế làm cản trợ quá trình công nghiệp hóa của đất nước. Bạn là một nông dân có 100 mét vuông đất nông nghiệp. Bạn muốn dùng 50m2 đó để xây cái hang. Bạn phải đi tới Sở Tài Nguyên Môi Trường nộp đơn chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Số tiền đó cộng với bôi trơn đút lót thì gần bằng giá bán thị trường rồi. Thế thì bạn phải bán đi 50 m2 còn lại. Nghĩa là cái thuế này làm mọi thứ liên quan tới đất đai mắc gấp đôi. Một trong những thứ khùng điên nhất.

Cái này thì đơn giản nè. Tác giả này có biết ở nước ta, đất thuộc sở hữu của ai không? Đọc Luật đất đai đi rồi hãy phát biểu nhé. Đất thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước đứng quyền sở hữu. Như vậy ông không có quyền cát cứ, chiếm dụng đất của Nhà nước, vậy nên khi ông sử dụng đất với mục đích khác thì ông phải xin phép “chủ sở hữu” là đúng rồi. Ông muốn chiếm đất hả? Nhìn phương Tây chưa, nó chiếm một khoảng đất, ông đi vào đó mà nó chưa cho phép nó được quyền bắn luôn không giải thích. Đấy, giả sử nước ta cũng thế, mai con ông đi xe đạp qua hè nhà Hồn tôi dặn nó để ý không Hồn tôi cho hòn gạch lại “mỉm cười mà bước đi” thì nhà tác giả tuyệt hậu.

5. Đi nộp giấy tờ phải đi công chứng rồi phải có con tem xác nhận. Đã vậy còn phải xin xỏ mấy bé mấy *** ** làm hành chính nữa chứ.

Thế là đi công chứng còn gì. Giấy tờ cấp có khi chỉ có một tờ, dấu đỏ, nếu không công chứng ai công nhận bản phô tô đấy là đúng pháp luật. Chỉ cần có con tem xác nhận ấy là bản phô tô của tác giả đã có giá trị pháp lý, sử dụng như bản gốc, một sự tối giản hóa thủ tục rồi còn gì nữa mà kêu ca. Nếu không công chứng, xin mời tác giả đi xin lại một bản khác xem có nổi không nhé, nhiều loại giấy tờ quy định chỉ được cấp một lần thôi đấy. Còn chuyện hách dịch của người làm công chứng, Hồn tôi chưa gặp phải bao giờ, có thể họ không quá vui vẻ, nhiệt tình nhưng họ cũng chẳng làm khó Hồn tôi bao giờ, có lẽ cái này là do đạo đức ăn ở cả thôi. À, lần sau nếu gặp người khó tính, khuyên tác giả cứ phản ánh thẳng vào UBND phường, Quận nhé, đừng phát biểu lên mạng kiểu chụp mũ thế này dễ làm người khác hiểu lầm về cách làm việc của hành chính nước ta.

6. Đi “xin” việc ở cơ quan nhà nước, công ty quốc doanh và một số công ty tư nhân phải nộp “sơ yếu lý lịch”. Sơ yếu lý lịch yêu cầu bạn phải ghi rõ về gia đình và bản thân: Trước và sau 1975 đã và đang làm gì. Tui và gia đình tui làm gì trước sau 1975 thì liên quan gì tới năng lực yêu cầu của công việc?

Đúng là tác giả và gia đình làm gì trước và sau 1975 không liên quan gì đến năng lực làm việc nhưng có liên quan đến nhiều thứ to hơn cái năng lực làm việc của quý vị. Với tầm hiểu biết và sự khách quan mà Hồn tôi nhận thấy ở tác giả thiết nghĩ không cần thêm bài giảng về lịch sử cho tác giả nữa. Có điều đến một công ty tư nhân cũng đòi hỏi sơ yếu lý lịch như vậy đủ thấy nó là cần thiết và nếu tác giả cảm thấy nó lằng nhằng thì có thể không viết, không nộp xin việc, ở nhà viết vài bài thế này là có tiền tiêu đấy.

7. Đi làm từ thiện phải (nộp đơn) “xin phép” Ủy Ban Nhân Dân và Mặt Trận Giải Phóng địa phương. Trời ơi, đã đi từ thiện, là bỏ tiền túi mình ra cho người khác, đã vậy còn phải đi xin giấy phép là sao? Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc đâu rồi?

Vâng ạ, cái đó không phải là xin phép, là thông báo để UBND và MTGP biết và nắm được, từ đó ghi tên người từ thiện vào sổ vàng của địa phương, thêm vào lý lịch của cá nhân hay tổ chức làm từ thiện, nó là sự ghi nhận đóng góp của bạn cho xã hội. Người ta đang ghi nhận cho bạn chứ không phải làm phiền bạn, có bao giờ người làm thông báo từ thiện gửi các ban ngành bị từ chối chưa. Nếu cảm thấy như vậy là phiền mời tác giả làm từ thiện giấu danh tính nhé, hay là vì đóng góp được một chút muốn được tung hê nên lấy lý do đó nhằm khoe mẽ tí với thiên hạ theo kiểu “có vài tỷ muốn làm từ thiện mà phải xin phép này nọ rắc rối quá nên không làm nữa”. Nực cười quá!!!

8. Tham gia các giải thể thao ở tỉnh (và vài thành phố) phải có hộ khẩu và sổ tạm trú ở đó. Thể thao Thái Lan đang phát triển với quy mô chinh phục Châu Á. Trong khi đó ở Việt Nam các nhà làm thể thao hỏi: “Hộ khẩu con đâu?” Thấy có ngu không?

Lại chuyện hộ khẩu, sao tác giả thích xoáy vào vấn đề hộ khẩu thế nhỉ. Ở vấn đề này chứng tỏ sự amatuer rõ rệt của tác giả. Này nhé, tham gia thể thao bán chuyên nghiệp thì phải có sự quản lý của địa phương, nếu không ai là người đại diện cho quyền lợi và chịu trách nhiệm cho thành tích của bạn? Nếu không theo hộ khẩu, hôm nay bạn chơi cho Quảng Ninh, mai bạn lại phục vụ cho Đồng Nai, cứ loạn cả lên, thích đâu là nhảy vào đó thì liệu có công bằng trong thể thao không, liệu có đảm bảo tính cạnh tranh giữa các địa phương không? Nếu muốn không cần hộ khẩu, lên tuyển quốc gia nhé, hoặc tham gia thể thao chuyên nghiệp đi, người ta không xét hộ khẩu đâu. Vãi cả ngu khi phát biểu!

9. Đi du lịch hoặc ở khách sạn nhà nghỉ phải đưa hộ chiếu hoặc Chứng Minh Thư cho tiếp tân. Ở xứ khác tui chỉ trình cái thẻ Master hoặc Visa. Nếu đưa hộ chiếu thì họ photocopy xong rồi đưa lại chứ không giữ. Tui chưa biết cái xứ nào làm vậy, trừ Việt Nam.

Khoe mẽ vừa thôi ông tác giả, cái thẻ Master hay Visa của ông chẳng to đâu nhé! Việc giữ chứng minh thư hay hộ chiếu là ở các nhà nghỉ tư nhân tự thành lập và kinh doanh, còn đi khách sạn có tư cách pháp nhân họ cũng phô tô và trả lại cho khách nghỉ, chưa kể nếu dùng thẻ tín dụng, họ chỉ xem chứ không cần giữ lại hay phô tô lại. Tác giả chém gió do thiếu hiểu biết hay do động cơ mục đích gì thì Hồn tôi không biết, nhưng cái vấn đề này đưa ra quả là phát biểu vô lý chứ cái việc tác giả đưa ra chả vô lý ở điểm nào cả.

10. Trước giải, buổi, hội hay chương trình gì cũng phải giới thiệu danh sách mấy quan có mặt. Đã vậy danh nghĩa dài dòng lê thê. Có cần phải đọc tên từng người một, chờ từng người một đứng dậy ngồi xuống không. Tui thật sự không hiểu cái logic. Tui chưa bao giờ thấy một giải hay trận thể thao nào ở nước ngoài làm vậy.

Tác giả chưa dự hội nghị quốc tế bao giờ nhỉ, chắc trình ngoại ngữ cũng gà, không thì do chưa đủ tuổi ngồi ở đó. Hội nghị nào họ cũng giới thiệu đầy đủ ban bệ nhé, thậm chí nước ngoài họ còn giới thiệu cả đạo diễn, chỉ đạo chương trình, chúng ta còn tối giản hết mức rồi đấy. Mặt khác, việc giới thiệu lãnh đạo đến dự là thể hiện mức độ, tầm cỡ của buổi họp, của chương trình, chứng tỏ giá trị trong đời sống xã hội của buổi đó, người làm chương trình họ còn cảm thấy vinh dự khi được giới thiệu đại biểu, tác giả biết gì mà ngồi phán? Cũng có thể là chỉ AHBP trên mạng chứ chưa tổ chức hay tham gia tổ chức một buổi nào như vậy nên sự thiếu hiểu biết của tác giả là dễ hiểu.

11. Các trung tâm thể thao trưng khẩu hiệu “rèn luyện thể thao theo giương Bác Hồ vĩ đại”. Sao xứ Mỹ không trưng khẩu hiệu “tập luyện theo gương George Washington vĩ đại”? Bác Hồ hồi đó có tập thể thao mà sao tui không biết ta. Chuột cơ tay đô nữa, giờ tui mới biết. Phải ráng tập để nói theo gương Bác Hồ Vĩ Đại mới được.
Nói thật đọc đến cái này chỉ muốn ném cái dép vào mặt tác giả. Bác Hồ là ai, một vĩ nhân mà cả nhân loại phải công nhận, kính nể, không phải người mà tác giả có thể dùng cái kiểu giọng như thế để nói đến. Chỉ vậy thôi cũng thấy cái tầm đạo đức của tác giả nó thế nào rồi, chả cần nói thêm điều gì nữa. Hồn tôi cảm thấy xấu hổ khi có những đồng bào phát biểu về Bác Hồ như vậy, thực sự xấu hổ!
12. Tất cả các giấy tờ hành chính pháp lý phải có dòng chữ này ở trên “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc”. Giấy xin phép nghỉ học cũng vậy, giấy báo cáo cũng vậy luôn. Xứ khác có vậy không ta?

Xứ nào cũng thế, xin thưa trên cùng văn bản của người Mỹ họ viết The United States of American (tạm dịch: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ). Nếu tác giả đã không có sự hiểu biết thì hãy tìm hiểu trước khi phát biểu, kẻo đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, nghĩ cho cùng cũng khá là tội nghiệp!

13. Đi toilet ở Bến Xe (Miền Đông, Miền Tây, tỉnh, thành phố) mỗi lần phải trả 2,000 VND.

2000 VNĐ đó là trả cho người quản lý cái toalet mà tác giả sử dụng để hưởng thụ sự sung sướng chứ không phải trả cho Ban quản lý bến xe hay cho bất cứ tổ chức nào. Nếu tác giả không muốn phải trả tiền thì ra đó vừa trông toalet vừa làm vệ sinh cho cái toalet nó sạch sẽ. Đã là cá nhân quản lý thì bức xúc nên kêu với cá nhân ấy chứ đừng quạc cái mõm ra trên mạng như thế này, nghe như tiếng xả toalet vậy.

14. Toilet công cộng thường không có giấy vệ sinh. Vậy người ta dùng gì để chùi *** ta?

Cái này giống cái trên nha, hỏi cá nhân quản lý ấy, đừng nói kiểu quy chụp như vậy. Tác giả cũng có thể dùng quần hay dùng tất để “kết thúc quá trình” mà, AHBP mà không biết trên mạng có rất nhiều clip dạy về cách khác phục tình huống này sao, thất vọng về tác giả, làm gì cũng không nên hồn!

15. Làm xong cái hội thảo hay chương trình gì lớn chút cũng phải nói: “Cảm ơn các lãnh đạo đã tạo điều kiện.”

Đương nhiên rồi, lãnh đạo là người quản lý, không chỉ là sự cho phép mà còn là sự công nhận về chương trình. Người ta cảm ơn cũng là một phép lịch sự, thể hiện sự tôn trọng, không lẽ lãnh đạo người ta bận công việc, sắp xếp thời gian đến dự không cảm ơn được một câu thì còn gì là lễ phép, đạo đức con người. Đọc cái này Hồn tôi chợt nghĩ chắc thằng tác giả này chưa bao giờ mở mồm biết chào người lớn tuổi hơn, có khi nó cũng chỉ hơn mấy người câm là biết ú ớ mấy cái chuyện vô nghĩa như thế này!

16. Quân Đội đi làm kinh tế: Viettel, MB Bank, Xăng Dầu Quân Đội, Binh Đoàn 318 Dầu Khí. Tui thật sự không hiểu. Quân đội gì mà làm kinh tế kinh doanh?
17. Quân Đội tham gia thể thao thành tích chuyên nghiệp. Tui chưa biết quân đội nước nào khác làm vậy.
18. Cảnh Sát Nhân Dân tham gia thể thao thành tích chuyên nghiệp.

Nhóm chung cả ba ý này luôn nhé, không ai cấm QĐND và CAND tham gia các giải thể thao cả, mà thực tế đã chứng minh ở nhiều bộ môn như bắn súng, đua thuyền, chạy việt dã chính các vận động viên của lực lượng vũ trang (gồm cả QĐND và CAND, phải nói rõ không thằng tác giả lại không biết lực lượng vũ trang là lực lượng nào, nó ngu mà) là người mang về nhiều vinh quang cho Tổ quốc. Tham gia các giải thể thao chuyên nghiệp chứng tỏ sức mạnh và khả năng của lực lượng vũ trang, ngoài thao luyện ở thao trường, huấn luyện quân sự, họ rèn luyện tới mức tham gia chuyên nghiệp ấy là điều đáng hoan nghênh, tại sao lại phải vặn vẹo họ như vậy?
Còn về làm kinh tế, xin thưa đấy là một chủ trương đúng đắn. Người lính làm kinh tế, trước hết là làm giàu cho đơn vị, sau là góp phần làm giàu cho đất nước, một chế độ tự cung tự cấp, góp phần tận dụng khả năng của lực lượng tại sao lại phải thắc mắc hả thằng tác giả? Nếu họ không tự mình vận động như vậy, chỉ hoạt động trên cơ sở ngân sách nhà nước thì làm sao đủ để trang bị khí tài, vũ khí, trang thiết bị phục vụ công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Tại sao ngân sách lại không đủ? Bởi vì ngân sách dùng cho rất nhiều việc nhằm phát triển đất nước, không chỉ dùng cho quân sự, mà ngân sách phần lớn là từ nguồn thu thuế của nhân dân. Ê thằng tác giả đã đóng góp được đồng thuế nào chưa mà ngồi đấy to mồm, hay đóng mà quàng quạc kêu như bị cắt tiết. Lên google tra thử nhé, 85% ngân sách Triều Tiên dùng để phục vụ quân đội và quân đội của họ không làm kinh tế, hãy xem đất nước họ thế nào so với nước ta?



19. Quân Đội phong hàm sĩ quan cho vận động viên đạt thành tích. Mặc dù chưa bao giờ qua trường lớp đào tạo sĩ quan, chưa bao giờ có kinh nghiệm cầm lính, chưa bao giờ có kinh nghiệm chiến trường. Hàm sĩ quan vô nghĩa vậy sao? Bạn là cha mẹ thì có cho con mình vô cái quân đội như vậy không? Vận động viên đạt thành tích thể thao thì liên quan gì tới phong hàm sĩ quan quân đội? Tui chưa biết quân đội xứ nào khác làm vậy hết.

Phong hàm là một hình thức ghi nhận thành tích, đóng góp của của họ cho lực lượng trên tất cả các lĩnh vực chứ không hẳn chỉ vì việc tham gia quân sự của họ. Ngoài các vận động viên còn có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, những người không tham gia chiến trường nhưng góp phần làm giảm thiệt hại của quân ta trên chiến trường. Mặt khác, thằng tác giả chắc chưa có khái niệm tâm lý chiến, trong chiến đấu yếu tố tâm lý rất quan trọng. Những vận động viên có thành tích như vậy góp phần khích lệ chiến sỹ trong việc rèn luyện sức khỏe, cổ động họ trong đời sống tinh thần. Thử hỏi ở đơn vị mình có người đạt huy chương quốc tế, có ai không thấy vinh dự, tự hào từ đó cố gắng hơn trong công tác. Đương nhiên những vận động viên như thế này họ không thể đảm nhận các chức vụ cao trong quản lý chiến sỹ hay chỉ huy chiến đấu, phong hàm cho họ không có nghĩa là mang trách nhiệm đặt lên vai họ. Tác giả ơi, tác giả à, càng đọc Hồn tôi càng thấy hiểu biết của tác giả thực sự không có một chút nào!

20. Đi xin việc làm vô mấy cơ quan nhà nước hay quốc doanh phải lót tiền, cả trăm triệu hơn chứ không kém. Có xứ nào khác làm vậy không ta?

Cái này Hồn tôi công nhận là có, tiêu cực này trở thành vấn nạn quốc gia. Nhưng xin thưa một điều, dân có gian thì quan mới tham, nếu như trong tư tưởng của người đi xin việc không tính đến cái văn hóa phong bì thì làm sao có người nhận hối lộ như vậy. Chính chúng ta đang làm tha hóa cán bộ chứ đừng đổ lỗi hết cho người cán bộ như thế!

21. Đánh thuế kinh doanh trên facebook. Cái này miễn ý kiến.

Miễn ý kiến thì đừng phát biểu! Kinh doanh nào cũng là kinh doanh, đã kinh doanh là phải đóng thuế. Người đăng clip lên youtube, một website chia sẻ clip miễn phí mà có lượt view từ một triệu trở lên sẽ được nhận tiền, khi nhận tiền họ sẽ phải nộp thuế cho google, công ty quản lý trang youtube. Một ví dụ nhỏ như thế để cho thằng tác giả thấy được thế giới họ thu thuế rất đầy đủ chứ đừng kêu ca gì nước ta cả.

22. Sinh viên học ĐH hay CĐ cũng phải học 1.5 năm lý thuyết kinh tế triết học Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 1.5 năm của cuộc đời mà sinh viên sẽ không lấy lại được.

Bởi vì đầu óc của tác giả là bã đậu, không hiểu được lý thuyết của triết học Marx - Lenin và sự tiến bộ mang tính thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước hết là vì chúng ta đang ở chế độ XHCN thì triết học Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, muốn tham gia xây dựng đất nước chúng ta phải có nền tảng tri thức, phải hiểu chúng ta đang xây dựng cái gì, vì sao chúng ta xây dựng và xây dựng CNXH như thế nào? Tiếp nữa, đất nước nào cũng giảng dạy những lý thuyết kiểu đấy. Đại học Harvard giảng dạy lý thuyết về tự do kinh tế của A.Smith trong thời gian là hai năm trước khi sinh viên đăng ký vào học các lớp khác có trình độ lý luận chuyên sâu hơn về CNTB. Không chỉ chúng ta mà nước ngoài họ cũng giảng dạy lý thuyết về chế độ chính trị của họ và là môn học bắt buộc đối với sinh viên. 1.5 năm đời sinh viên mất đi ư? Xin lỗi tác giả, năm nay tác giả bao nhiêu tuổi, 18 hay 28, số tuổi của tác giả chính là số năm lãng phí cơm ăn áo mặc của cha mẹ, của Tổ quốc để nuôi dưỡng lên một cá thể sống vô ích và ngu dốt là tác giả đấy, cái đấy mới là thời gian trôi đi không lấy lại được!

23. Và cuối cùng, Đảng Cộng Sản đấu tranh hy sinh cả triệu người dân trong cuộc chiến chống Pháp, Mỹ Ngụy vì lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, nhưng cuối cùng lại dùng chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường để làm giàu. Vậy cả triệu người Việt đã chết làm gì. Cuộc chiến đó có nghĩa gì?

Tác giả ăn cái *** mà ngu hết chỗ ngu vậy. Đảng và Nhà nước ta dùng CNTB để làm giàu bao giờ. Định nghĩa “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” tác giả có biết không? À, chắc là không vì ở điều thứ 22 đã cho thấy tác giả là thằng óc bã đậu, có hiểu triết học Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đâu mà. Mà đã không hiểu cái gốc rễ làm sao hiểu được cái tinh túy mà Đảng và Nhà nước ta đang sử dụng hiện nay.

24. Điều này Hồn tôi mạn phép viết thêm. Thực sự Hồn tôi thấy cái vô lý ở đây chính là người đã viết ra 23 cái điều vô lý, vô lý ở chỗ có thể phát biểu những điều vô lý như thế và vô lý khi vô lý đưa nó lên mạng, lại vô lý ở chỗ có những người chả hiểu gì mà cũng share trên facebook và ủng hộ cái sự vô lý trong bài viết về 23 điều vô lý ấy. Túm lại là, qua đây cho thấy thành phần “não phẳng” và “óc ngắn” vẫn còn nhiều lắm, có khi đọc xong bài này nó lại chửi Hồn tôi cũng nên. Nhưng mà bức xúc quá, phải nói với hi vọng những người hiểu biết họ không để những thằng ngu làm ảnh hưởng. Hồn tôi nói ra tuy biết tranh cãi với thằng ngu như thằng tác giả là vô ích nhưng vẫn hi vọng giúp nó hiểu, AHBP trên Internet thì cũng mãi chỉ là thành phần ăn bám xã hội và phát biểu lung tung, càng chứng tỏ cho người ta thấy được cái ngu của mình mà thôi. Còn ai đang a dua, hưởng ứng theo nếu không muốn bị gọi là những kẻ thiếu hiểu biết thì hãy tắt máy, ra nhìn xã hội hoặc học tập và làm việc đi, đóng góp cho Tổ quốc của chúng ta đi thay vì ủng hộ một thằng ngu trên mạng ./.
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét