TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII

[Ghost]

Sắp tới sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, thời gian này Hồn tôi lại thấy xuất hiện khắp nơi trên mạng Internet các bài viết, phát biểu có liên quan đến hoạt động quan trọng này của Đảng. Những bài viết, phát biểu ấy không thống nhất, kẻ khen người chê, nơi ủng hộ chỗ lại phê phán, thậm chí có những lời nói thiếu khách quan, mang tính tiêu cực mà theo quan điểm của Nhà nước Việt Nam là phản động. Hồn tôi chả ủng hộ cụ thể bên nào, cũng chẳng đi sâu mà phân tích ai đúng ai sai, đơn đảng hay đa nguyên đa đảng thì đã có những nhà lý luận chính trị, những cái đầu chuyên gia, những người hoạt động chính trị phân tích, chứng minh. Hồn tôi chưa đủ “chín” để nêu lên phát biểu mang tính nhận định nhưng như bao người khác, Hồn tôi nghĩ có mồm thì được phát biểu theo quan điểm của mình, cơ mà tôi nói có luận cứ, có ví dụ chứng minh, có thực tiễn kèm theo chứ chẳng như một số người, cứ cho là mình giỏi, phát biểu nào là xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, nào là đơn đảng là độc quyền chuyên chính dẫn đến mất dân chủ, nào là Đảng Cộng sản đang kìm hãm sự phát triển của xã hội... Một lần nữa Hồn tôi khẳng định, hôm nay Hồn tôi mạo muội lên tiếng vài câu không có màu sắc chính trị, cũng không đứng trên lập trường của bất kỳ quan điểm cụ thể nào, Hồn tôi chỉ nói đến cái thực tế đang diễn ra xung quanh chúng ta, thím nào thấy không lọt tai, nhà “dân chủ” nào thấy bị động chạm thì không cần đọc hết. Bắt đầu nhé.

1. 85 năm trước, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và bắt đầu lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, thống nhất đất nước. Cuộc cách mạng ấy thành công phần quan trọng là nhờ Đảng lãnh đạo, cái này chuẩn không cần chỉnh. Đến tận bây giờ, kể cả những người đứng ở lập trường đối lập với Đảng Cộng sản cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của Đảng trong thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Như vậy rõ ràng, một cách sâu xa nhất là chúng ta có được ngày hôm nay là do Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công cả một cuộc cách mạng lớn lao. Nhiều người, mà chủ yếu là các thím đang ở phương trời Tây, cho rằng cuộc cách mạng mà Đảng lãnh đạo là không chính nghĩa, là chia rẽ dân tộc đất nước. Hồn tôi phản đối! Rõ ràng chúng ta thống nhất, Nam - Bắc sum họp một nhà, Hồn tôi và mọi người chả ai phải lo chiến tranh hai miền như ông Triều Tiên và lão Hàn Quốc, chúng ta không lo xung đột sắc tộc như Israel và Palestine... Hồn tôi chưa cần biết Đảng Cộng sản là tổ chức gì? Gồm những ai? Hoạt động ra sao? Nhưng thực tế, Đảng ấy đã cho tôi một cuộc sống trong hòa bình, để tôi có ở tận Hà Giang thì vẫn đến được với cô gái ở Cà Mau. Như vậy, rõ ràng vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là không ai có thể phủ nhận!

2. Ngay từ trước khi Liên Xô, người cộng sản vẫn gọi là “ông anh cả của CNXH” sụp đổ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chiến lược đổi mới đất nước. Từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) và Đại hội Đảng lần thứ VII (1991) đã đặt nền móng cho công cuộc đổi mới đất nước ta. Kết quả là sao? Chúng ta thấy rõ hiện nay rõ ràng chúng ta phát triển mạnh mẽ, không hề kém cạnh so với các nước trong khu vực. Nhìn sang ông Triều Tiên, rõ ràng chúng ta có phần tự hào hơn nhiều ở đời sống xã hội. Hồn tôi mới nghe các cụ cao niên sử dụng một từ rất hay để ví von về đại hội Đảng VI và VII đó là “Đại hội vi vu”, các cụ bảo đây không chỉ là cách nói lái của chữ số La Mã, mà còn là biểu hiện của sự phấn khởi của toàn dân khi Đảng tiến hành đổi mới. Sẽ có người phản bác ý kiến này, những Hồn tôi thấy rằng “vi vu” theo cách diễn tả của các cụ cao niên nọ rõ ràng là một chứng cứ cho thấy sự đồng tình của nhân dân đối với cách làm của Đảng. Mặt khác, đừng mang sự phát triển của chúng ta so sánh với Mỹ, Tàu hay Châu Âu (EU)... Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Hãy xem họ có lịch sử xây dựng đất nước trong thời gian bao nhiêu lâu? Nền móng xây dựng của họ như thế nào? Hồn tôi ví dụ thế này, Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đất nước trong 85 năm qua được như bây giờ, Mỹ thành lập quốc gia năm 1789, vậy năm 1874 Mỹ có cái gì? Mọi người đã thử lên wikipedia đọc xem năm 1874 Mỹ ra sao chưa, nếu chưa thì đọc đi rồi quay lại đây nghe Hồn tôi nói tiếp. Tàu thì sao? Đầu tiên là theo Liên Xô, rồi sau đó học lỏm tí nghề tách ra làm ăn riêng, xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc. Vâng, họ cũng theo CNXH, cũng đơn đảng và rõ ràng họ cũng chả đòi đa đảng. Còn Châu Âu thì không bàn, cách mạng KHCN các kiểu, liên minh từ thuở nước ta còn phong kiến thì làm sao trong 85 năm Đảng có thể đưa chúng ta theo kịp họ được? Một điển hình khác là Nhật Bản, cái này Hồn tôi để dành cho phần sau. Vậy đấy, từ một loạt những cái Hồn tôi đưa ra ở trên chứng tỏ rằng thành công trong chiến lược lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận!

3. Vấn nạn tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, tiêu cực... mà mọi người hay nói đến trong Đảng. Cái đó Hồn tôi thấy là có, không ít mà nhiều là khác. Nhưng cái mà Hồn tôi muốn nói ở đây đó là các đảng khác trên thế giới có điều đó hay không? Câu trả lời chắc chắn là có! Hồn tôi khẳng định là không có tổ chức chính trị nào trên toàn cõi thế giới này không có tham ô, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, hách dịch... Nhưng họ có phô ra cho chúng ta thấy hay không? Đương nhiên là không! Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa của Mỹ có những cán bộ sai trái, trụy lạc không, nhiều lắm đấy chứ, thậm chí thành hệ thống, ăn chia với nhau đủ kiểu nhưng liệu ông Obama có phát biểu trước Liên hợp quốc là năm nay chúng tôi bắt được bao nhiêu ông quan tham, xử lý bao nhiêu ông sai trái về phẩm chất đạo đức không? Dù Dân chủ hay Cộng hòa nắm quyền thì đất nước Mỹ vẫn có những ông quan tham như vậy. Hay như Tàu, họ làm cứng rắn lắm, nghiêm khắc lắm, tham ô là bắn bỏ ngay. Nhưng liệu có bao giờ mọi người tự hỏi nếu nước ta cũng có một vụ Thiên An Môn thì đất nước sẽ thế nào không? Hôm nay còn đoàn tụ gia định, ngày mai cha mẹ hay anh chị em của mọi người bị quân đội quốc gia cộng với khí tài quân sự giầy xéo, bắn giết liệu mọi người có chịu nổi không? Nói vậy để thấy, tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu... không nằm ở đơn đảng hay đa đảng, không nằm ở cách làm việc của một đảng cụ thể mà nằm ở tâm làm lãnh đạo của từng cá nhân. Người Việt Nam chúng ta vẫn có một tư tưởng tiểu nông, nhiều lúc chỉ bo bo giữ cho mình, làm điều lợi cho mình, nghĩ ngắn lắm chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, chúng ta bê nguyên cái tư tưởng ấy vào làm đảng viên, khiến cho Đảng phải chứa chấp nhứng thành phần như thế chứ nào có phải Đảng dạy chúng ta thành như thế. Có người sẽ nói, vì thế cần Đảng xử lý những cá nhân sai phạm, thiếu đạo đức đấy. Có làm đấy thôi, làm mạnh là khác, làm trong sạch đội ngũ, tuyên truyền vận động, Nghị quyết Hội nghị TW 4 của Đảng về tự kiểm điểm không phải là một cách làm mạnh mẽ để làm trong sạch đội ngũ của Đảng hay sao? Đến đây Hồn tôi lại lan man một tí. Có người cho rằng tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 của Đảng là một cách làm hình thức. Hồn tôi nhổ toẹt vào mặt người nào phát biểu như thế. Bởi lẽ, chính các người có tự kiểm điểm một cách nghiêm túc hay không, hay cũng qua loa vài chữ chiếu lệ? Chính bản thân các người còn không tự tôn trọng việc làm của bản thân mà lại đi đổ lỗi cho người ra chủ trương. Cái này Hồn tôi lại để kết luận luôn thể ở phần sau, còn muốn nó dông dài thêm chút nữa. Như vậy có thể thấy, vấn đề còn tồn tại trong Đảng không phải chỉ riêng Đảng Cộng sản Việt Nam mới có, đâu cũng có cả, nó cũng không thể giải quyết bằng việc đơn đảng hay đa đảng mà nó chỉ có thể khắc phục triệt để khi từng cá nhân trong tổ chức đảng biết làm tốt chính bản thân mình. Như vậy cách làm của Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng là đúng, điều này không thể phủ nhận! Còn Hồn tôi và các bạn cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và sâu sắc hơn.

4. Hồn tôi hỏi các bạn, các bạn đã bao giờ đi chơi về sau 24h mà vẫn vô tư, yên tâm lượn lờ trên phố chưa? Hẳn là có rồi và rõ ràng chúng ta thấy cuộc sống cơ bản là bình yên, không mấy khi phải lo lắng hay bất an cả. Đừng phản biện các kiểu vẫn có trộm cướp giết hiếp, mấy cái tệ nạn ấy đương nhiên là còn tồn tại nhưng về cơ bản cuộc sống của Hồn tôi, của các bạn vẫn cứ yên bình, thoải mái. Có người nói cuộc sống bên Tây, bên Mỹ sướng hơn ở nước ta nhiều. Hồn tôi không biết mấy người đó đã đi Tây, đi Mỹ bao nhiêu lần mà phát biểu mạnh dạn như vậy. Hồn tôi chỉ thấy mấy lần bạn tôi sang Mỹ về kể, tối đến 20h30 là về nhà đóng cửa, cài then, họa hoằn lắm mới ra khỏi nhà sau 21h bởi vì bên đó nhiều thành phần sẵn sàng cho bạn nhát dao chỉ để cho vui, chứ đừng nói đến quán để mà ăn nhậu. Chưa kể ra ngoài đường cứ thấy trực thăng cảnh sát bay ầm ầm, xe cảnh sát hú còi chạy lông nhông khắp phố. Từ đó về nhìn lại mới thấy nước mình yên ổn không ngờ. Hồn tôi đi chơi khắp nơi, khắp chốn, giờ giấc không quan tâm, có khi 24h rồi còn vào bar quẩy tưng bừng. Thế đấy, càng nhiều thì càng phức tạp, làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được khi chưa trải qua chứ. Đa đảng thì cũng nảy sinh vấn đề của đa đảng, những thành phần thuộc các đảng đối lập gầm ghè, thậm chí sẵn sàng “chiến” nhau để bảo vệ lý tưởng, quan điểm của họ. Hồn tôi chả biết đa đảng là gì, nó sẽ ra sao nhưng ít nhất trong lúc đơn đảng như ở nước ta hiện nay, tôi ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời cảm thấy an tâm lắm. Nhìn rộng ra, rõ ràng tôi thấy ông Triều Tiên, Tàu hay Việt Nam với chế độ độc đảng như hiện nay tình hình xã hội ổn định hơn so với mấy ông đa đảng trên thế giới. Vậy thì vai trò quản lý tốt an ninh trật tự xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể phủ nhận!

Để chốt lại cho bài viết tương đối dài và lan man này, Hồn tôi xin mạn phép đưa ra hai kết luận. Một là, vai trò lịch sử, thành công trong chiến lược lãnh đạo, sự đúng đắn trong cách làm việc và khả năng quản lý tốt đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận. Hai là, Hồn tôi xin trở lại điển hình anh Nhật Bản. Anh Nhật mạnh, phát triển nhanh là do đâu? Đó là do con người Nhật Bản họ có ý chí, có tinh thần, kỷ luật làm việc. Như vậy có thể thấy nếu chúng ta học hỏi được tính cách đó của họ thì chúng ta cũng sẽ thành công chứ chẳng cứ gì phải đơn đảng hay đa đảng. Cụ thể hơn, dù là đơn đảng hay đa đảng thì cái quan trọng nhất chính là mỗi chúng ta có toàn tâm toàn ý xây dựng cho tổ chức chính trị đó mạnh hay không, chúng ta có tự trau dồi và tự rèn luyện cho xứng đáng với tổ chức chính trị đó hay không mà thôi. Hồn tôi giả sử, điều 4 Hiến pháp bị xóa bỏ, nước ta theo chủ nghĩa đa đảng, mỗi năm đến dịp này các ông đảng lại thi nhau vận động tranh cử, bạn theo đảng “vì nhân dân hành lạc” bạn nói Hồn tôi theo đảng “lợi ích là trên hết” là không tốt, là sai lầm, là tiêu cực... Vẫn là cái vòng luẩn quẩn ấy thôi, chẳng khác gì nhau cả! 


Vậy đấy, Hồn tôi không cần biết đơn đảng hay đa đảng, Hồn tôi chỉ cần tự biết rằng cần phải cố gắng mà đóng góp xây dựng cho tổ chức đang nắm chính quyền, đang cho Hồn tôi cơm ăn, áo mặc, học hành như bây giờ. Bản thân các bạn cũng thế, trước khi a dua theo những luận điểm tuyên truyền đa nguyên, đa đảng thì các bạn cũng nên nghĩ rằng mình đã đóng góp được gì cho Đảng hiện nay chưa, hay đa đảng rồi lại bắt đầu hùa theo những quan điểm khác, ăn bám xã hội mà cứ nghĩ mình tài giỏi. Thế đấy, sắp Đại hội Đảng rồi, thay vì ngồi đấy tuyên truyền, vận động, phát biểu này nọ, vừa không đúng lại vừa mang tiếng là phản động, thiết thực hơn cả là chúng ta tùy theo sức của mình xem xét xem Đại hội lần này liệu có mang lại luồng gió mới nào không trong bối cảnh thế giới, khu vực và nước ta hiện nay? Cao xa hơn thì là liệu chúng ta đóng góp được gì để xây dựng Đảng qua đó xây dựng đất nước? Hay thiết thực hơn là học đi, làm đi, lo cho bản thân, gia đình đi chứ đừng ngồi đó phán đơn đảng hay đa đảng. Còn với những người vẫn cứ thích tuyên truyền thay đổi đảng cầm quyền thì Hồn tôi xin tặng một câu “Vác tù và hàng tổng” ./.
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét