BIẾT ƠN QUỶ DỮ!

[Tọa Sơn]

Tháng 3 không yên ả với sự kiện sắp đi qua và để hướng tới một tháng 4 lịch sử, tôi xin kể cho bạn một câu chuyện nực cười mà không thể cười được. Câu chuyện đó có tên là: biết ơn quỷ dữ.

Lướt qua mạng, ghé thăm một số nơi rận sống và nhân sắp đến kỷ niệm ngày cùng tháng tận của chế độ Việt Nam cộng hòa, tôi tình cờ và hơi giật mình khi gặp những bức ảnh, những lời tung hô của anh em nhà chúng nó về cái sự ân cần chăm sóc của cái chế độ xa xưa mà theo dân gian còn truyền mãi không thôi là nó “đẹp” kinh khủng lắm. Để rồi khi những bức ảnh đó đăng lên thì nhiều kẻ mộng du, u mê lại tơ tưởng, muốn quay lại một thời dĩ vãng khi đất nước bị chia làm hai và cảm kích không ngớt vì quỷ dữ đã rủ lòng thương. 

Cảm ơn các anh lính cộng hòa, cảm ơn các bạn dân chủ Mỹ đã cho dân miền Nam chúng tôi biết thế nào là sữa, biết thế nào là y tế hiện đại với những liều vắc xin. Không biết việc phát động uống sữa, tiêm vắc xin hay đại loại là các chương trình tương tự như thế có được nâng lên là chương trình quốc gia hay không mà các nhà hoạch định dân chủ Mỹ và những con rối Việt Nam cộng hòa đề hẳn ra cái gọi là ấp chiến lược. Chắc là họ nghĩ dồn dân vào một chỗ thì có thể chăm sóc dân tốt hơn thì phải???
  

Vác súng thí trẻ em uống sữa năm 1967 và làm gầy mòn nhân dân rồi chữa rồi lại làm gầy mòn nhân dân hơn nữa

Rồi tôi cũng bắt gặp các anh lính cộng hòa, những chiến sĩ “tự do” Mỹ song hành, sát cánh cùng nhân dân trong những ngày chiến tranh ác liệt. Thật cảm động vì anh em lính tráng đã đồng hành cùng dân trong các trận càn mà không bỏ mặc, bỏ sót. Rồi để như minh chứng là cả hệ thống tuyên truyền của cộng sản chỉ ăn lương nói xạo, miệng dân thì mãi là gian nên các anh tranh thủ đề tựa những bức ảnh vì sự chăm sóc ân cần tù nhân chính trị chứ không có chuồng cọp, không có sự chà đạp lên nhân quyền (cái mà chế độ các anh không bao giờ có nhưng luôn kêu gọi, đòi hỏi người ta có thật nhiều). Có lẽ tôi chỉ đưa mấy bức ảnh minh họa trên thôi nhé chứ không các bạn sẽ lại “cảm nắng” và tốt dữ như thế nào.

Nhưng thực tế là gì thưa các bạn. Không biết các bạn rân chủ đã xa Việt Nam lâu ngày chưa nhưng là con dân Việt Nam ai cũng thấu hiểu nỗi đau xót của chiến tranh, của sự bất ổn. Các “bạn” Mỹ, nền cộng hòa múa rối đã cấp được bao nhiêu lít sữa, đã nâng tầm vóc người Việt lên được mấy phân, thử hỏi nó có thấm vào đâu với hàng triệu lít chất độc da cam không. Nó không chỉ hủy hoại môi trường mà nó còn đang hủy hoại hàng ngàn mảnh đời người Việt Nam dù chiến tranh đã đi xa 40 năm. Tôi cũng thử hỏi bao nhiêu liều vắc xin đã được cấp. Nó có làm người Việt chúng tôi kháng được hàng tấn bom đạn trên một mét vuông đất không. 
  

Dấu tích của “dân chủ”, “tự do” cùng nỗi đau chất độc màu da cam còn đến tận bây giờ

Ông hàng xóm tôi là một cựu tù Côn Đảo. Ông ấy kể cho tôi rằng mỗi lần ông ấy về thăm nơi đây là một lần ông lặng im để những dòng nước mắt lăn dài. Nhưng ông chỉ mất ba giây để gạt phắt nó và quay đi ngay khi được xem bức ảnh chăm sóc tận tình tù nhân của người lính cộng hòa. Tự dưng trong tôi và các bạn chắc cũng sẽ cảm nhận được phần nào sự chua xót của ông ấy. Rồi tôi lại tự vấn ai là người phá vỡ sự thống nhất của một nước, thử hỏi ai đã cõng rắn cắn gà nhà rước cả triệu quân viễn chinh các nước sang dày xéo dân tộc mình. Chúng thẳng tay bắn giết, gây ra bao nhiêu vụ thảm sát đồng bào mình (thảm sát Diên Ninh- Phước Bình 9/10/1966, thảm sát Mỹ Lai 16/3/1968, thảm sát Thạch Phong 25/2/1969…)
  

Những hình ảnh tố cáo tội ác của lính Mỹ trong cuộc thảm sát Mỹ Lai 16/03/1968

Vâng dân miền Nam “biết ơn” chế độ Việt Nam cộng hòa lắm??? Nên họ mới nhất quyết một lòng theo Đảng, theo tiếng gọi của Bác Hồ giải phóng miền Nam. Các anh rân chủ ngày ngày ôn lại và kêu gào về cái viễn cảnh của 40 năm trước, nói lên tính ưu việt của các anh. Nhưng nhân dân là người phán xét công bằng lịch sử nhất và chắc không ai từ chỗ sướng về chỗ khổ đâu các anh rân chủ nhỉ!

Khi viết đến những dòng này tôi chợt nhớ đến một bức ảnh mà tôi được xem ít lâu trước mà tôi nghĩ có thể thay lời kết cho câu chuyện tản mạn ngày hôm nay. Tôi cũng không dám so sánh giữa một đội quân chính quy “khét tiếng” của chế độ cộng hòa và quân lực Mỹ với một nhà nước ô hợp khủng bố. Có lẽ hãy để mọi người tự cảm nhận và rút ra điểm chung thôi. Nhưng có một điều mà tôi và có lẽ là đồng bào tôi muốn nói rằng: “chúng tôi sẵn sàng tha thứ nhưng không bao giờ biết ơn quỷ dữ”


IS cũng phát quà và hàng cứu trợ như “ai”
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét