[Con đường phía trước]
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta…”. Thực sự như vậy, lòng yêu nước từ ngàn đời xưa luôn là truyền thống quý báu, đáng tự hào của dân tộc Việt Nam, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn 4000 năm của dân tộc cho tới tận ngày nay - khi cả đất nước đang chung sức cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên, gần đây có một số hành động được coi là “biểu hiện của lòng yêu nước” khiến tôi phải suy ngẫm.
Sáng ngày 14/3/2015, vô tình đi qua Hồ Gươm, tôi bắt gặp một nhóm tầm 20 người bao gồm nhiều độ tuổi, từ các ông già tóc bạc phơ tới mấy cháu thiếu nhi tầm 5,6 tuổi, mặc áo đỏ, tay cầm bông hoa, tay cầm cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Vốn tính tò mò, giống như nhiều người dân khác, tôi nán lại xem họ đang làm gì. Nhìn mãi, tôi mới đọc được biểu ngữ họ giăng lên: “Vinh danh 64 chiến sỹ đã hy sinh trong trận hải chiến chống xâm lược Trung Quốc 14/3/1988”. Hóa ra họ tổ chức buổi tưởng niệm 64 chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh trong trận Gạc Ma.
Nhưng nhìn kỹ lại, tôi thấy không giống một buổi tưởng niệm. Thay cho một sự trang trọng, tiếc thương thường thấy, nhóm người đó chỉ hiện lên sự nhốn nháo, thiếu tổ chức, ầm ĩ, nhằm gây chú ý cho người đi đường, nhằm thu hút thêm người tham gia, thỉnh thoảng vang lên một số câu phản đối chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhìn quanh, chỉ thấy một số “gương mặt thân quen”: Nguyễn Xuân Diện, Phan Trọng Khang, Nguyễn Tường Thụy,... Sau một hồi quan sát, suy ngẫm, tôi nhận ra âm mưu đằng sau buổi tưởng niệm này. Đó là muốn lợi dụng sự hi sinh của 64 chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam - những con người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, để nhằm mục đích kích động quần chúng, lật đổ chế độ. Một âm mưu thật thâm độc nhưng cũng đầy nực cười!
Ngay mấy hôm sau, một sự kiện lại khiến tôi phải suy nghĩ và chua xót hơn. Đó là ngày 16/3/2015, tròn 47 năm sau sự kiện cuộc thảm sát Mỹ Lai, một sự kiện đau thương trong lịch sử dân tộc. Ngày16/3/1968, 504 đồng bào ta - những người không một tấc sắt trong tay, đã ngã xuống trước mũi súng của các đơn vị lục quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Cuộc thảm sát đã được đài BBC News miêu tả: “Binh lính bắt đầu nổi điên, họ xả súng vào đàn ông không mang vũ khí, đàn bà, trẻ em và cả trẻ sơ sinh. Những gia đình tụm lại ẩn nấp trong các căn lều hoặc hầm tạm bị giết không thương tiếc. Những người giơ cao hai tay đầu hàng cũng bị giết”. Một sự kiện khắc sâu trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam nhưng tuyệt nhiên không thấy “các nhà yêu nước, dân chủ” đả động đến.
Hai sự kiện diễn ra gần nhau, cùng là những sự kiện đau thương của dân tộc, nhưng dưới con mắt của các “nhà yêu nước”, sự kiện trước lại đáng tưởng niệm hơn sự kiện sau? Dưới con mắt cá nhân, tôi cho rằng, 64 chiến sỹ - những người con kiệt xuất của dân tộc, khi ngã xuống họ khoác trên mình màu áo của Quân đội nhân dân Việt Nam, những con người đã tự hứa trước Đảng, trước nhân dân lời thề sẵn sàng hi sinh vì độc lập tự do chủ quyền thống nhất và toàn vẹn của Tổ quốc. Bởi lẽ “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận chiến chống quân thù” (Lê Mã Lương), các anh sẵn sàng ngã xuống vì chủ quyền đất nước, để bảo vệ cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Các anh đã ngã xuống, nhưng lý tưởng cao đẹp của các anh đã hóa thành bất tử. Có lẽ ở bên kia thế giới, các anh không bao giờ chấp nhận bất cứ hành động nào lợi dụng sự hi sinh của mình để chống lại chính lý tưởng cao đẹp của các anh. Trong khi đó, đối với 504 đồng bào vô tội ở Mỹ Lai, vào cái ngày đau thương đó, họ ngã xuống khi trong đầu không biết tại sao mình bị giết, có phải ước mơ về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc là quá đáng hay sao?!. Đó chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất cho tội ác chiến tranh của quân đế quốc Mỹ và đồng minh – những người luôn tự cho rằng mình đem ánh sáng “dân chủ, nhân quyền” cho nhân loại, là hình mẫu cao đẹp mà các “nhà yêu nước” hướng tới. Đó phải chăng là lý do tại sao các “các nhà yêu nước, dân chủ” không tổ chức một buổi tưởng niệm sự kiện Mỹ Lai hay bởi vì họ đã nhận quá nhiều tiền của Mỹ mà quên đi lịch sử dân tộc mình? Sau bức màn “hành động yêu nước” vừa qua, tôi nhận ra, bên trong bọn người lố nhố, ầm ĩ ngày 14/3 kia, làm gì có khái niệm lòng yêu nước nào đâu, chỉ là sự lợi dụng xương máu của người khác để phục vụ âm mưu đen tối của bọn chúng.
Lòng yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là máu xương của biết bao thế hệ ông cha đã ngã xuống để tôi đắp lên lòng yêu nước đó. Tôi mong các người, những người tự vỗ ngực tự xưng là “nhà yêu nước”, xin đừng chà đạp lên truyền thống quý báu đó của dân tộc!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét