Hôm nay, là luận giải về "linh hồn cây báo ứng" của bác Nguyễn Hoàng Đức.
Lấy về từ Fb Paul Nguyễn Hoàng Đức.
---
Paul Nguyễn Hoàng Đức
Chủ nhật, tôi về vùng Vân Đình Hà Tây ăn cưới, nghe câu chuyện linh hồn cây báo ứng thật dân dã và thú vị. Cậu em con cô ruột có làm nghề lo lắng hậu sự biết rất nhiều chuyện về những gì liên quan đến cái chết, báo ứng, hay lụn bại, tàn hủy, khi nghe chuyện về chặt cây ở Hà Nội, dù là người ít học, lao động chân tay, tự nhận mình là người ngu nhất tỉnh, nhưng cậu ta tuyên bố xanh rờn như đinh đóng cột:
“Cây càng to linh hồn càng lớn, và sự báo ứng càng mãnh liệt!”
Là người ít học nhưng có vẻ cậu ta nói như một nhà thần học. Tất nhiên, cậu ta không thể là nhà thần học, nhưng vì có thâm niên hơn chục năm lo các việc hậu sự, nên cậu ta trải nghiệm và được nghe rất nhiều về tâm linh. Cho nên gọi chính xác cậu ta có thể là “nhà tín ngưỡng học”. Tôi hỏi, và cậu ta lý giải:
-Tất cả những nhà trồng cây lớn ở đây đều lụn bại. Và tất cả những kẻ nhổ rễ, vận chuyển cây to đi bán trong xã giờ đã phải chuyển nghề vì bị linh hồn cây báo ứng. Còn có chuyện hai năm rõ mười kia: người ta nhổ một cậy to trong chùa, cẩu lên xe chở đi, nhưng xe lùi thì được, mà cài số tiến thì không cách gì tiến được. Vậy là lái xe lẫn chủ mua cây, đều phải dừng tay, mua xôi gà cúng, sau đó mới vận chuyển được.
Trong các làng quê Việt Nam, người ta thường truyền nhau lời dạy phổ biến “Của Bụt mất một đền mười”. Những đứa trẻ ngỗ nghịch nào, hoặc kẻ nào có lòng tham, thấy đền chùa mở cửa vào quậy phá hoặc chôm chỉa cái gì đó, thì đều bị vật đến thất điên bát đảo, tự giác phải đem trả, hoặc bị vật cho đến mắc chứng tâm thần hay chết. Và điều đó là bất khả cãi cũng như bất khả cưỡng, vì sự minh chứng hiển hiện rất nhiều.
Bát sứ trong đền là của Bụt, vậy cái cây trong đền không phải của Bụt sao? Vậy mà thấy nó đẹp, nổi lòng tham, bứng nó đem bán, thì có phải đền gấp mười không? Chắc chắn rồi, chính thế mà cả kẻ bán cây, lẫn người chuyển cây, và người trồng cây trong nhà mình đều khuynh gia bại sản?!
Để không rơi vào mê tín dị đoan, chúng ta hãy xét vấn đề linh hồn cây theo khía cạnh khoa học. Cây có linh hồn không?
Theo nhiều chuyên gia, thì tất cả những gì mang sự sống đều có linh hồn. Trước khi người Việt mổ một con gà hay con vịt, họ còn bảo “hóa kiếp này mày sang kiếp khác!” Và cây có linh hồn vì nó là một thực thể sống.
Linh hồn là gì? Người đời vẫn gọi Tâm và Vật. Như vậy, cái gì không phải là vật (thể xác) thì là linh hồn. Triết gia Platon lý giải: Những cái bánh chẳng hạn (như bánh chưng hay bánh dẻo), phần vật chất của nó thì quá rõ rồi, nhưng mỗi cái bánh đều mang cái ở ngoài nó, là cái Khuôn làm ra nó. Cái khuôn đó không đeo dính trên người nó như khi người ta cắn ăn mà không nhai phải cái khuôn nào, nhưng không có cái khuôn đó, nó không trở thành bánh nọ hay bánh kia. Cái khuôn, cũng như ý niệm cái bánh theo từng chủng loại phải mang một cách tiên quyết, đó chính là linh hồn của cái bánh. Và vạn vật cũng vậy, chúng đều phải mang Chủng, Loại, Loài, như con gà, con chó, con ngựa cho đến cây na hay cây nhãn… thì có nghĩa chúng đều có linh hồn – là hình mẫu tiên quyết đã tạo ra chúng.
Vật chất không sự sống có linh hồn không? Chúng ta hãy bắc ấm nước nhỏ lên bếp, trước khi sôi nó reo như một dàn đồng ca… đấy cũng là một sự huyền diệu đó, vì các nguyên tử nước tách ra, hóa hơi để bay lên, và chúng đã tạo ra một sự việc như kỳ tích. Các nhà vật lý hiện đại nói rằng:
- Einstein là nhà vật lý cổ điển cuối cùng của thế giới, bởi vì vật chất ngày nay không chỉ đơn thuần là vật chứa mà nó luôn chứa đựng sự huyền nhiệm như có linh hồn. Chẳng hạn người ta thí nghiệm lần lượt chiếu ánh sáng vào vật cản có một rãnh, rồi 2 rãnh, hay n rãnh, thì các photon ánh sáng biết chia đều mật độ khi đi qua các rãnh đó. Nghĩa là ánh sáng cũng có trí khôn. Và các nhà khoa học lượng tử nói: Khi xưa thì con bướm đậu trên hòn sỏi khác nhau, vì con bướm có sự sống, còn hòn sỏi thì không. Nhưng theo thuyết lượng tử ngày nay, các hạt lượng tử trong hòn sỏi cũng luân chuyển chẳng khác gì cơ thể sống của con bướm cả.
Về cây thì người ta đã thí nghiệm cực dễ dàng, nếu bạn ngắt một chiếc lá, đặt con dọi hay chiếc dây chuyền ở bên trên (ngay cả cái bút chì bọc bằng gỗ cũng được), con dọi sẽ lắc ngang ở cuống, lắc dọc ở giữa, và quay tròn trên đầu lá ( tôi không chắc mình có nhớ chính xác không, nhưng chắc chắn con dọi sẽ chuyển động 3 hình thái ở trên một chiếc lá).
Như vậy ngay một chiếc lá cây còn chứa đựng sự vận động của từ trường rất phong phú và phức tạp. Vậy cả một cây to, như tổ hợp của sự sống cũng như từ trường và linh hồn sẽ tác động đến cuộc đời của động vật và con người luôn sát cánh bên nó mật thiết thế nào?!
Linh hồn của cây bị cưa chặt có báo ứng không? Chưa biết nó báo ứng thế nào nhưng kết quả ngay nhãn tiền là chúng ta đánh mất cảnh quan, mất bóng mát, mất những tổ hợp sản xuất ô-xy, và làm cho hiệu ứng nhà kính của trái đất càng trầm trọng thêm… đó là chưa kể tâm can con người bị tố giác trong sự tham lam, vô tri và tàn ác. Chúng ta nên nhớ: lương tri luôn bắt đầu từ tri thức. Và vô lương tâm thì luôn bắt đầu từ vô tri hay tri thức thấp.
Paul Đức 30/03/2014
https://www.facebook.com/paulnguyenhoangduc/posts/1567043046886176
Bổ sung 1 (30/3/2015): Điếu văn cụ Nguyễn Xà Cừ của cụ Trần Cổ Thụ.
Điếu văn Cụ Nguyễn Xà Cừ | |
Thứ bảy, 28/03/2015 12:03 |
(CATP) - Kính thưa toàn thể các quý vị cây xanh tại thủ đô Hà Nội và cả nước. Hiệp hội cây xanh vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ Nguyễn Xà Cừ (tên thường gọi là Xà Cừ), sinh năm 1911 tại Hà Nội, cao 24,3m, vòng bụng 1,22m, đã đột ngột từ trần vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 14-3-2015, sau một “tai nạn” bị cưa máy cắt đứt ngang lưng, hưởng thọ 104 tuổi. Sinh ra tại thủ đô trong thời Pháp thuộc, suốt cuộc đời hơn một trăm năm qua, cụ Xà Cừ đã có nhiều đóng góp đáng trân trọng cho người dân thành phố. Từ thời trai trẻ cho đến lúc tuổi già, không quản nhọc nhằn, mưa nắng, khói bụi, Cụ luôn tự nguyện đứng bên đường che bóng mát cho người dân giữa trưa hè nắng gắt, dang tay ngăn cơn gió lạnh đầu đông, gồng mình chắn bớt những cơn bão dữ. Không quản ngày đêm, Cụ âm thầm điều hòa không khí bớt phần ô nhiễm, tạo khoảng xanh cho thủ đô thân yêu. Đương đầu với hàng trăm cơn bão cấp 12, bất chấp 12 ngày đêm B52 Mỹ rải thảm xuống Hà Nội, Cụ vẫn ngoan cường bám sâu vào lòng đất, ngẩng cao đầu, trở thành một trong những biểu tượng ngoan cường, kiêu hãnh của thủ đô ngàn năm văn hiến. Dù đã hơn trăm tuổi nhưng Cụ vẫn tỏ ra vô cùng tráng kiện, dẻo dai, sải những cách tay gân guốc cuồn cuộn trong gió, mái đầu xanh mướt chưa hề điểm bạc. Ai trông thấy Cụ cũng thấy lòng dịu lại, thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Ai cũng tin tưởng Cụ sẽ mãi trường tồn cùng thủ đô yêu dấu. Vậy mà đau đớn thay, vào một ngày trung tuần tháng 3-2015, từ một chiến dịch vội vã, thiếu trách nhiệm nhằm “cải tạo, thay thế cây xanh” tại Hà Nội, Cụ Xà Cừ và hơn 500 họ hàng, con cháu của Cụ đã phải đột ngột từ giã cõi đời. Sự ra đi bất ngờ, đầy oan ức của Cụ cùng hơn 500 cây xanh khác khiến nhiều người tiếc thương, đau xót; đồng thời phẫn nộ về thói làm ăn tắc trách của một số cá nhân, đơn vị. Trước đòi hỏi của công luận, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã và đang quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc, xử lý nghiêm những người có liên quan đến cái chết của Cụ Xà Cừ. Hiện thi thể của Cụ đã bị cưa, chặt làm nhiều khúc, đang trong quá trình phân hủy nhẹ, được “quàn” tại một cơ sở thuộc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội - đơn vị chính trực tiếp thực hiện chiến dịch trên. Cụ Xà Cừ mất đi, thủ đô Hà Nội từ nay mất một mảng xanh tươi mát, mất một lá phổi trong lành, mất một ký ức thân thương... Điều duy nhất an ủi phần nào hương hồn Cụ là nhờ sự ra đi này, đã dấy lên một tình yêu đối với cây xanh, đã chứng minh rằng người dân không hề “đồng thuận” với sự chặt phá, đã cứu được sinh mạng của hàng ngàn cây xanh - vốn là bạn bè, con cháu Cụ, trong kế hoạnh đốn hạ 6.700 cây của Sở Xây dựng Hà Nội. Vĩnh biệt Cụ Xà Cừ, chúng ta mong từ nay con cháu Cụ sẽ được quan tâm, chăm sóc kỹ càng hơn, không còn bị bức tử một cách đau xót; không còn những suy nghĩ như “lãnh đạo thành phố không lường hết tình cảm của người dân với cây xanh”. Cầu mong thi thể Cụ sớm được “thanh lý”, đấu giá để tiếp tục quay lại phục vụ hữu ích cho đời, như Cụ hằng mong mỏi khi còn xanh tốt. Chúc Cụ an giấc ngàn thu! Thay mặt Hiệp hội cây xanh, Chủ tịch Trần Cổ Thụ. | ||
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=882&id=535798 | Đờ- Mi- Pho photo |
---
Những entry liên quan đã đi trên blog này:
- Bầy sâu
- "Hà Nội" năm 1969 của Trần Đăng Khoa : "mấy năm giặc bắn phá, Ba Đình vẫn xanh cây"
- Cụ rùa Hồ Gươm cất gươm ở đâu, trong thời gian qua ?
- Cụ rùa Hồ Gươm cất gươm ở đâu, trong thời gian qua ?
- Gỗ quí của Việt Nam dựng chùa ở Trung Quốc : tòa tam bảo tồn tại từ thập niên 1660 đến nay
- Mạng cây mạng người, diễn biến tiếp theo
- Không nói nhiều : mỗi cây là một mạng người đó, các ông các bà ạ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét