[Tọa Sơn]
Tháng 4 lịch sử lại về với đất nước ta, dân tộc ta. Đã 40 năm kể từ ngày non sông của ông cha chúng ta được thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú cho đến đất mũi Cà Mau. Vĩ tuyến 17 và dòng sông Bến Hải giờ đây chỉ còn là di tích gợi nhớ nỗi đau chia cắt. 40 năm trôi qua đủ để một đứa bé mới sinh trở nên trưởng thành, chững chạc và thành công trong cuộc sống. Nhưng với lịch sử một dân tộc, vận mệnh đất nước có lẽ nó đáng là bao. Vậy mà đất nước ta 40 năm qua đã có sự thay đổi mạnh mẽ dù còn nhiều khó khăn thách thức.
Xe tăng quân đội ta húc đổ cổng dinh Độc lập
Tháng 4 năm ấy chứng kiến cả một dân tộc chuyển mình, những đoàn quân dài bất tận hùng dũng tiến vào Nam, cả nước ra mặt trận, cả nước đều hướng về một miền Nam “đi trước về sau”. Ý chí độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc Việt là không có gì ngăn cản được. 55 ngày đêm thần tốc phá tan mọi đồn bốt, hạ gục một sự chống cự của quân thù. Nó làm chúng ta gợi nhớ đến cuộc hành quân thần tốc năm nào của vua Quang Trung ra Bắc đại phá quân Thanh, thống nhất đất nước.
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen râng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
Gần 200 năm sau, tiếp tiếng vọng lịch sử của vua Quang Trung đánh đuổi quân Thanh, quân lênh của đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã truyền đi khắp chiến trường như lời thúc giục mỗi con dân đất Việt: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”
Tháng 4 năm ấy cũng chứng kiến cả một đội quân nhà nghề, một chính phủ được các nước đế quốc chăm bẵm, nuôi nấng và dày công dạy dỗ sụp đổ một toàn diện chóng vánh và bất khả kháng. Một chính phủ, một đội quân đi ngược lại ý chí của dân tộc, xu thế của thời đại thì đội quân đó, chính phủ đó sớm muộn cũng ắt diệt vong. Nhất là khi lũ người đó bị xa dời những đồng đô la, xa dời bầu sữa đã làm nên tên tuổi của sự phản bội, sự dối trá, sự man rợ thì sự diệt vong đến với chúng nhanh chóng mà không bất ngờ.
Tháng 4 năm ấy chứng kiến sự thành công của cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên cường, hy sinh, gian khổ của dân tộc Việt Nam, của truyển thống văn hóa, lịch sử Việt Nam, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta cùng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các nước XHCN anh em và phong trào phản chiến của nhân dân tiến bộ trên thế giới.
40 năm trôi qua nhưng tháng 4 đến với mỗi người dân Việt Nam với nhiều nỗi niềm bồi hồi. Kể từ ngày đó cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, cùng là người một nước, cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi tin rằng dân tộc ta kể từ tháng 4 lịch sử ấy đã bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên thống nhất, độc lập, tự do, cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời.
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen râng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
Gần 200 năm sau, tiếp tiếng vọng lịch sử của vua Quang Trung đánh đuổi quân Thanh, quân lênh của đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã truyền đi khắp chiến trường như lời thúc giục mỗi con dân đất Việt: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”
Tháng 4 năm ấy cũng chứng kiến cả một đội quân nhà nghề, một chính phủ được các nước đế quốc chăm bẵm, nuôi nấng và dày công dạy dỗ sụp đổ một toàn diện chóng vánh và bất khả kháng. Một chính phủ, một đội quân đi ngược lại ý chí của dân tộc, xu thế của thời đại thì đội quân đó, chính phủ đó sớm muộn cũng ắt diệt vong. Nhất là khi lũ người đó bị xa dời những đồng đô la, xa dời bầu sữa đã làm nên tên tuổi của sự phản bội, sự dối trá, sự man rợ thì sự diệt vong đến với chúng nhanh chóng mà không bất ngờ.
Tháng 4 năm ấy chứng kiến sự thành công của cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên cường, hy sinh, gian khổ của dân tộc Việt Nam, của truyển thống văn hóa, lịch sử Việt Nam, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta cùng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các nước XHCN anh em và phong trào phản chiến của nhân dân tiến bộ trên thế giới.
40 năm trôi qua nhưng tháng 4 đến với mỗi người dân Việt Nam với nhiều nỗi niềm bồi hồi. Kể từ ngày đó cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, cùng là người một nước, cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi tin rằng dân tộc ta kể từ tháng 4 lịch sử ấy đã bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên thống nhất, độc lập, tự do, cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời.
Tượng đài Khát vọng thống nhất bên đầu cầu Hiền Lương
40 năm trôi qua hay thậm chí còn lâu hơn nữa nhưng tôi tin rằng tháng 4 luôn vẹn ý nghĩa lịch sử của nó. Như Đảng ta đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”
Tôi và các bạn, chúng ta hãy cùng học tập, lao động và cống hiến hết mình để chào một tháng 4 lịch sử!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét