MÌNH VỚI TA
Sơn Trung
Nhiều người nhiệt liệt hoan hô Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Kiên Giang, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên , Lê Chí Quang, Trần Phương, Bùi Tín...vì họ là những người "bất đồng chánh kiến". Ta thù ghét cộng sản vì chủ nghĩa cộng sản gian dối mà người cộng sản thì lưu manh và tàn ác,. Ta quý trọng những nhân vật " bất đồng chánh kiến" là phải vì họ và ta cùng chiến tuyến. Một vài người trong ta còn "hồ hởi" muốn tôn họ lên làm lãnh tụ, làm đảng trưởng, làm chủ tịch nước thay Hồ Chí Minh...nghĩa là muốn đặt mấy ông này lên đầu lên cổ dân Việt Nam chúng ta ! Ôi cái tinh thần nô lệ của một số chính trị gia ! Cái khẩu khí tôi đòi đó suốt đời chỉ điếu đóm, bị người sai khiến mà thôi !
Tuy nhiên, một số hành động trái lại. Một số cực lực công kích cho rằng các nhân vật này là điệp viên cộng sản, là đối lập cuội. Những người phản đối này có thể là người quốc gia mà cũng có thể là cộng sản. Họ là người quốc gia nhưng lầm mưu cộng sản mà vu khống những người cộng sản giác ngộ. Nghi thì nghi nhưng quả quyết, lên tiếng công kich thì e nông nổi vì thiếu bằng chứng. Một số lý luận vu vơ, nông cạn chưa đủ để kết tội ai. Ta chỉ có thể phê phán khi họ viết hay nói ra mặt ủng hộ cộng sản và đánh phá quốc gia. Chúng ta là người quốc gia, có lý trí, có lý luận và óc minh mẫn, đừng đi đến chỗ vu khống, mạt sát vô bằng cớ như cộng sản. Măc mưu cộng sản đấy vì Dư luận viên ra sức lập công bằng cách giả danh quốc gia đánh phá người người quốc gia và cộng sản tiến bộ, đang từ bỏ cộng sản mà quay về với nhân dân và đất nước. Nếu họ là gián điệp thì chỉ người trong ngành nghề gián điệp mới biết, còn thường dân làm sao biết? Không phải cá sao biết cá vui hay buồn?
Trong ngành cũng chưa chắc biết rõ vì chỉ những người có liên hệ sự vụ mới biết chứ không phải ai cũng biết. Hơn nữa, những người điệp viên cùng phe hay đối lập dù biết cũng không nói, họ tuyệt đối giữ bí mật. Vì vậy, kẻ biết không nói mà người nói thì không biết!
Chúng ta có quyền nghi một số "bất đồng chánh kiến" là cuội. Trong cuộc đời thật giả giả thật này khó biết ai là chân là ngụy. Ngay cả những ông thủ tướng, bộ trưởng, thiếu tướng VNCH cũng lộ mặt phản bội, cam tâm làm tay sai cộng sản. Còn sĩ quan HO, nhà văn "tù nhân lương tâm" được quốc tế can thiệp đưa qua Âu Mỹ cũng chưa chắc là người quốc gia chống cộng. Một số ông này đến hải ngoại thì im lặng hoặc cho rằng ta chống cộng cực đoan!
Hạng gián điệp, hạng dầu hàng cộng sản thì tinh khôn, ranh mãnh, ta không thể nhận diện một cách rõ ràng. Bây giờ ta nói qua hạng bất đồng chính kiến rõ rệt. Nói là rõ rệt vì họ có viết sách, viết báo, viết truyện tố cộng. Hạng này cũng chưa chắc rõ rệt, và họ có giác ngộ nhưng chưa hẳn là giác ngộ trăm phần trăm. Nhất là hạng này lúc nói thế này, lúc nói thế khác, chẳng biết đâu là hư, đâu là thực!
Cách đầy khoảng hơn hai ,ba mươi năm, dù Khrushchev công bố tội ác của Staline, người cộng sản khăng khăng cho Marx đúng, Hồ Chí Minh đúng, đảng cộng sản đúng , nó sai vì bọn thừa hành làm sai! Ngay cà J.Paul Sartre cũng bực bội vì cái tin khủng khiếp kia đã lột mất hào quang cộng sản trong lòng ông! Cho đến khi Đông Âu, Liên Xô rã ngũ, Đặng Tiểu Bình bỏ kinh tế chỉ huy mà theo kinh tế thị trường thì họ mới đau đớn công nhận chủ nghĩa cộng sản đã thất bại.
Cộng sản bây giờ là cộng sản vỏ, họ đổi mới kinh tế nhưng vẫn giữ độc tài toàn trị. Họ cầm quyền sinh sát trong tay, nắm mọi mối lợi kinh tế chính trị trong nước, và dùng quân sự để khủng bố, kìm kẹp nhân dân, để cho bọn trung ương đảng, bộ chính trị ngồi mát ăn bát vàng và thẳng tay bán nước và cướp đoạt nhà cửa, ruộng vườn của nhân dân. Bọn cộng sản gộc như con đỉa hút máu không muốn nhả ra. Bọn họ nói thà mất nước chứ không mất đảng...dù đảng bây giờ là bọn Mafia, bọn phản quốc, hại dân.
Dù không ra mặt bênh vực chế độ, bọn họ vẫn nói Hồ chí Minh không phải là Hồ Tập Chương. Bùi Tín, Vũ Thư Hiên không đưa ra chứng cớ cụ thể để phản bác Hồ Tuấn Hùng và Huỳnh Tâm trong khi bọn trung ương Hà Nội im lặng. Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương cho rằng ông Hồ cũng chỉ là con người! Nhưng chính ông Hồ và đảng Cộng sản lại cho ông là thánh khổ tu, không vợ không con, hy sinh hạnh phúc cá nhân do dân tộc Việt Nam! Thánh đấy? Có con người nào mà giết vợ, lại để cho đàn em vui chung cộng sản (Cộng thê) rồi quăng xác ra đường. Ma, quỷ hay yêu râu xanh nào phải là con người thường!
Vũ Thư Hiên lúc thì công kich Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Marx nhưng ông cũng ca tụng chủ nghĩa Marx nhân bản, HCM nhân ái, không thich chiến tranh, đã tha Ngô Đình Diệm, và ông Vũ có vẻ rất căm thù Việt Quốc, Việt Cách. Ông luôn ca tụng bọn cướp của giết người và làm hại cha con nhà ông là những "nhà cách mạng"! Và ông luôn tự hào về bố ông một đời hầu hạ, điếu đóm Hồ Chí Minh, một tên tội đồ của dân tộc nhưng cuối cùng bố con ông đều hưởng ân huệ lao lý!
Dương Thu Hương mặc dù trong tac phẩm của bà lên tiếng tố cộng nhưng cũng có lúc bà chê bai xã hội miền Nam đồi trụy, ăn bám, phi sản xuất, phải đem đi kinh tế mới để cải tạo. Nay thì bà lên tiếng trên đài RFA ngày 05-05-2015 : “Về mặt những người miền Nam mà gọi là “Quốc hận” thì họ cũng phải nhìn lại. Tại sao? Tại sao lại là “Quốc hận” Trước khi hận những người khác họ phải hận chính họ.”http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/tran-dieu-chan-blog-050515-05052015122932.html
Điều này cho thấy Dương Thu Hương nay không còn là Dương Thu Hương trước. Hoặc một là bà dối lập cuội, hai là bà cũng như Vũ Thư Hiên vẫn còn chút tình cộng sản, vẫn căm thù
" Mỹ ngụy" chứ không hoàn toàn chống cộng như chúng ta. Việc Điếu cày không cầm cờ quốc gia cũng nằm trong trường hợp đó. Dù ông thật là " bất đồng chính kiến" , ông ấy vẫn không phải như chúng ta. Giữa chúng ta, người quốc gia, và người cộng sản bất đồng chánh kiến vẫn còn những hàng rào ngăn cách!
Tại sao vậy?
Một là họ là cộng sản, giả dạng đối lập để len lỏi vào hàng ngũ chống cộng và lừa bịp quốc tế, quốc nội trong màn dân chủ.
Hai là họ không tiến bộ trăm phầm trăm. Trong máu họ còn nọc độc cộng sản, còn tàn dư Mác Lê. Họ vốn theo cộng sản,
- đã tự hào là nắm vững lý thuyết Mac Lê vạn năng,
-là giai cấp vô sản, là giai cấp lãnh đạo, là trí tuệ đệ nhất hành tinh
-đã chiến thắng bốn tên xâm lược mạnh nhất thế giới, đã bắt đế quốc Mỹ phải đầu hàng., đã đánh cho "Mỹ cút ,ngụy nhào"...
-đã tốt nghiệp đại học chống Mỹ...
Vì tự hào đó mà họ coi ta không ngang hàng với họ đâu! Đừng tưởng ta với mình tuy hai mà một. Đừng "hồ hởi "về hợp tác lập đảng mới, đừng nhiệt liệt về bắt tay với Việt Cộng để chống Trung Cộng! Đấy là độc lập, dân chủ già hiệu, chúng lấy đó làm mồi nhử những kẻ ngây thơ nhưng tự cho là yêu nước, yêu dân tộc! Coi chừng quý ông lại đi theo vết xe của Huỳnh Thuc Kháng, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trương Như Tảng...Dù nâng niu Nguyễn Hữu Thọ, Trương Như Tảng, nhưng thâm tâm họ và bọn phục vụ coi bọn tân tòng kia cũng chỉ là gia súc đáng khinh bỉ! Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Trần Văn Trà rất kiêu ngạo, coi tướng tá Mỹ ngụy, trí thức Mỹ ngụy là đồ rác rưởi. Họ khinh bỉ Mỹ ngụy , dân Saigon đa số là trộm cắp dĩ điếm, lả tay sai Mỹ, là CIA , vô lương tâm, phản quốc, không yêu cộng đảng, yêu Mao như họ...Yêu nước là yêu XHCN, không yêu XHCN tức là phản quốc!
Việt cộng khinh ta, thù ta đã đành, cao hơn họ còn khinh bỉ, thù hận lãnh đạo của họ, đồng chí của họ. Khinh là may, họ giết nhau mới là kế sách vẹn toàn. Phe cộng sản Lenine (Bolchevish) giết phe cộng sản Martov (Menchevish), Staline giết Trotsky và hàng ngàn tướng lãnh và đại biểu quốc hội, Mao giết Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ. Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ giếtLâm Đức Thụ, Nguyễn Chí Thanh, Lê Trọng Tấn , Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Phan Bình v.v..
Cộng sản khinh và thù cộng sản là thường. Danh hiệu đồng chí mang một ý nghĩa mỉa mai, cay đắng cho ngôn ngữ và lịch sử!
Năm 1982, Trần Văn Trà cho in cuốn Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm, đánh giá quá cao khả năng quân sự của ông và đánh giá quá thấp khả năng của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Ông cho rằng nhờ ông quyết tâm chống Mỹ nên mới có thắng lợi 1975, còn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là đồ chết nhát. Lê Duẩn tự coi là triết gia vùng, khinh Hồ Chí Minh không sáng suốt bằng ông, tài giỏi như ông. Lê Đức Thọ xưa điếu đóm Trường Chinh, khi Trường Chinh gãy cánh, trong Nam ra Bắc, họ Lê coi Trường Chinh như tôi đòi, rồi tranh chức Tổng bí thư mà Sáu Búa đã búa một búa vào đầu ông sư phụ của mình và xô ông xuống lầu đi theo Mác-Lê! Lê Duẩn khinh ghét, thù hận Võ Nguyên Giáp, tố Giáp là con nuôi mât thám Louis Marty, Giáp hèn nhát không dám đánh Mỹ, luôn chui xuống hầm trú ẩn...
Đồng chí, anh em, mà đối đãi nhau như thế. Họ coi lãnh đạo của họ như con cầy thì bảo làm sao họ coi ta ngang hàng?
Nay họ chống đối chế độ, là những người " bất đồng chính kiến" nhưng đừng tưởng bở, hỡi người anh em ta. Đừng tưởng Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, ĐIếu Cày với ta là đồng chí, anh em! Đừng với cao quá! Dù nhiều dù it vẫn có giới hạn. Không phải do ta mà do họ, những người đã quen phân biệt bạn thù, và đã được huấn luyện trong niềm tự hào bách chiến bách thắng và trí tuệ đệ nhất loài người! Ta không dám coi thường họ nhưng họ khó coi ta bình đằng vì noc độc Mac-Lê đã ăn sâu vào xương tủy họ.
Ta lịch thiệp với họ nhưng hãy luôn cảnh giác. Kính nhi viễn chi thôi! Mỹ đón tiếp Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày là chính sách của Mỹ, ta có chính sách của ta. Không ủng hộ nhiệt liệt nhưng cũng không chống đối mạnh mẽ khi họ chưa có những hành vi công khai chống phe quốc gia chúng ta. Hãy bình tĩnh quan sát và theo dõi! Thức lâu mới biết đêm dài!
Tuy rằng một số " bất đồng chánh kiến" là gián điệp hoăc còn nhiều tàn dư cộng sản trong trái tim họ, họ chỉ là thiểu số.Chúng ta tin tưởng có nhiều người yêu nước thật lòng, chống cộng thật lòng, họ muốn cùng ta xây dựng xã hội mới tự do dân chủ và độc lập hòa bình. Họ với ta một khối quốc gia, dân tộc. Đông đảo quần chúng Việt Nam quốc nội và hải ngoại bao gồm những dân oan, những tù nhân yêu nước thật sự, những nông dân, công nhân, nam nữ lão ấu đều căm thù cộng sản, muốn thoát gông cùm cộng sản. Mục tiêu cao cả của người quốc gia chân chính là dộc lập và dân chủ. Còn cộng sản độc tài tàn bạo, ta cần phải tiêu diệt không nhân nhượng, vì người làm ruộng phải trừ diệt cỏ, và bác sĩ phải cắt bỏ khối ung thư, để thực hiện mục tiêu quốc gia độc lập, dân tộc tự do!
Trong ngành cũng chưa chắc biết rõ vì chỉ những người có liên hệ sự vụ mới biết chứ không phải ai cũng biết. Hơn nữa, những người điệp viên cùng phe hay đối lập dù biết cũng không nói, họ tuyệt đối giữ bí mật. Vì vậy, kẻ biết không nói mà người nói thì không biết!
Chúng ta có quyền nghi một số "bất đồng chánh kiến" là cuội. Trong cuộc đời thật giả giả thật này khó biết ai là chân là ngụy. Ngay cả những ông thủ tướng, bộ trưởng, thiếu tướng VNCH cũng lộ mặt phản bội, cam tâm làm tay sai cộng sản. Còn sĩ quan HO, nhà văn "tù nhân lương tâm" được quốc tế can thiệp đưa qua Âu Mỹ cũng chưa chắc là người quốc gia chống cộng. Một số ông này đến hải ngoại thì im lặng hoặc cho rằng ta chống cộng cực đoan!
Hạng gián điệp, hạng dầu hàng cộng sản thì tinh khôn, ranh mãnh, ta không thể nhận diện một cách rõ ràng. Bây giờ ta nói qua hạng bất đồng chính kiến rõ rệt. Nói là rõ rệt vì họ có viết sách, viết báo, viết truyện tố cộng. Hạng này cũng chưa chắc rõ rệt, và họ có giác ngộ nhưng chưa hẳn là giác ngộ trăm phần trăm. Nhất là hạng này lúc nói thế này, lúc nói thế khác, chẳng biết đâu là hư, đâu là thực!
Cách đầy khoảng hơn hai ,ba mươi năm, dù Khrushchev công bố tội ác của Staline, người cộng sản khăng khăng cho Marx đúng, Hồ Chí Minh đúng, đảng cộng sản đúng , nó sai vì bọn thừa hành làm sai! Ngay cà J.Paul Sartre cũng bực bội vì cái tin khủng khiếp kia đã lột mất hào quang cộng sản trong lòng ông! Cho đến khi Đông Âu, Liên Xô rã ngũ, Đặng Tiểu Bình bỏ kinh tế chỉ huy mà theo kinh tế thị trường thì họ mới đau đớn công nhận chủ nghĩa cộng sản đã thất bại.
Cộng sản bây giờ là cộng sản vỏ, họ đổi mới kinh tế nhưng vẫn giữ độc tài toàn trị. Họ cầm quyền sinh sát trong tay, nắm mọi mối lợi kinh tế chính trị trong nước, và dùng quân sự để khủng bố, kìm kẹp nhân dân, để cho bọn trung ương đảng, bộ chính trị ngồi mát ăn bát vàng và thẳng tay bán nước và cướp đoạt nhà cửa, ruộng vườn của nhân dân. Bọn cộng sản gộc như con đỉa hút máu không muốn nhả ra. Bọn họ nói thà mất nước chứ không mất đảng...dù đảng bây giờ là bọn Mafia, bọn phản quốc, hại dân.
Dù không ra mặt bênh vực chế độ, bọn họ vẫn nói Hồ chí Minh không phải là Hồ Tập Chương. Bùi Tín, Vũ Thư Hiên không đưa ra chứng cớ cụ thể để phản bác Hồ Tuấn Hùng và Huỳnh Tâm trong khi bọn trung ương Hà Nội im lặng. Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương cho rằng ông Hồ cũng chỉ là con người! Nhưng chính ông Hồ và đảng Cộng sản lại cho ông là thánh khổ tu, không vợ không con, hy sinh hạnh phúc cá nhân do dân tộc Việt Nam! Thánh đấy? Có con người nào mà giết vợ, lại để cho đàn em vui chung cộng sản (Cộng thê) rồi quăng xác ra đường. Ma, quỷ hay yêu râu xanh nào phải là con người thường!
Vũ Thư Hiên lúc thì công kich Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Marx nhưng ông cũng ca tụng chủ nghĩa Marx nhân bản, HCM nhân ái, không thich chiến tranh, đã tha Ngô Đình Diệm, và ông Vũ có vẻ rất căm thù Việt Quốc, Việt Cách. Ông luôn ca tụng bọn cướp của giết người và làm hại cha con nhà ông là những "nhà cách mạng"! Và ông luôn tự hào về bố ông một đời hầu hạ, điếu đóm Hồ Chí Minh, một tên tội đồ của dân tộc nhưng cuối cùng bố con ông đều hưởng ân huệ lao lý!
Dương Thu Hương mặc dù trong tac phẩm của bà lên tiếng tố cộng nhưng cũng có lúc bà chê bai xã hội miền Nam đồi trụy, ăn bám, phi sản xuất, phải đem đi kinh tế mới để cải tạo. Nay thì bà lên tiếng trên đài RFA ngày 05-05-2015 : “Về mặt những người miền Nam mà gọi là “Quốc hận” thì họ cũng phải nhìn lại. Tại sao? Tại sao lại là “Quốc hận” Trước khi hận những người khác họ phải hận chính họ.”http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/tran-dieu-chan-blog-050515-05052015122932.html
Điều này cho thấy Dương Thu Hương nay không còn là Dương Thu Hương trước. Hoặc một là bà dối lập cuội, hai là bà cũng như Vũ Thư Hiên vẫn còn chút tình cộng sản, vẫn căm thù
" Mỹ ngụy" chứ không hoàn toàn chống cộng như chúng ta. Việc Điếu cày không cầm cờ quốc gia cũng nằm trong trường hợp đó. Dù ông thật là " bất đồng chính kiến" , ông ấy vẫn không phải như chúng ta. Giữa chúng ta, người quốc gia, và người cộng sản bất đồng chánh kiến vẫn còn những hàng rào ngăn cách!
Tại sao vậy?
Một là họ là cộng sản, giả dạng đối lập để len lỏi vào hàng ngũ chống cộng và lừa bịp quốc tế, quốc nội trong màn dân chủ.
Hai là họ không tiến bộ trăm phầm trăm. Trong máu họ còn nọc độc cộng sản, còn tàn dư Mác Lê. Họ vốn theo cộng sản,
- đã tự hào là nắm vững lý thuyết Mac Lê vạn năng,
-là giai cấp vô sản, là giai cấp lãnh đạo, là trí tuệ đệ nhất hành tinh
-đã chiến thắng bốn tên xâm lược mạnh nhất thế giới, đã bắt đế quốc Mỹ phải đầu hàng., đã đánh cho "Mỹ cút ,ngụy nhào"...
-đã tốt nghiệp đại học chống Mỹ...
Vì tự hào đó mà họ coi ta không ngang hàng với họ đâu! Đừng tưởng ta với mình tuy hai mà một. Đừng "hồ hởi "về hợp tác lập đảng mới, đừng nhiệt liệt về bắt tay với Việt Cộng để chống Trung Cộng! Đấy là độc lập, dân chủ già hiệu, chúng lấy đó làm mồi nhử những kẻ ngây thơ nhưng tự cho là yêu nước, yêu dân tộc! Coi chừng quý ông lại đi theo vết xe của Huỳnh Thuc Kháng, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trương Như Tảng...Dù nâng niu Nguyễn Hữu Thọ, Trương Như Tảng, nhưng thâm tâm họ và bọn phục vụ coi bọn tân tòng kia cũng chỉ là gia súc đáng khinh bỉ! Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Trần Văn Trà rất kiêu ngạo, coi tướng tá Mỹ ngụy, trí thức Mỹ ngụy là đồ rác rưởi. Họ khinh bỉ Mỹ ngụy , dân Saigon đa số là trộm cắp dĩ điếm, lả tay sai Mỹ, là CIA , vô lương tâm, phản quốc, không yêu cộng đảng, yêu Mao như họ...Yêu nước là yêu XHCN, không yêu XHCN tức là phản quốc!
Việt cộng khinh ta, thù ta đã đành, cao hơn họ còn khinh bỉ, thù hận lãnh đạo của họ, đồng chí của họ. Khinh là may, họ giết nhau mới là kế sách vẹn toàn. Phe cộng sản Lenine (Bolchevish) giết phe cộng sản Martov (Menchevish), Staline giết Trotsky và hàng ngàn tướng lãnh và đại biểu quốc hội, Mao giết Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ. Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ giếtLâm Đức Thụ, Nguyễn Chí Thanh, Lê Trọng Tấn , Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Phan Bình v.v..
Cộng sản khinh và thù cộng sản là thường. Danh hiệu đồng chí mang một ý nghĩa mỉa mai, cay đắng cho ngôn ngữ và lịch sử!
Năm 1982, Trần Văn Trà cho in cuốn Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm, đánh giá quá cao khả năng quân sự của ông và đánh giá quá thấp khả năng của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Ông cho rằng nhờ ông quyết tâm chống Mỹ nên mới có thắng lợi 1975, còn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là đồ chết nhát. Lê Duẩn tự coi là triết gia vùng, khinh Hồ Chí Minh không sáng suốt bằng ông, tài giỏi như ông. Lê Đức Thọ xưa điếu đóm Trường Chinh, khi Trường Chinh gãy cánh, trong Nam ra Bắc, họ Lê coi Trường Chinh như tôi đòi, rồi tranh chức Tổng bí thư mà Sáu Búa đã búa một búa vào đầu ông sư phụ của mình và xô ông xuống lầu đi theo Mác-Lê! Lê Duẩn khinh ghét, thù hận Võ Nguyên Giáp, tố Giáp là con nuôi mât thám Louis Marty, Giáp hèn nhát không dám đánh Mỹ, luôn chui xuống hầm trú ẩn...
Đồng chí, anh em, mà đối đãi nhau như thế. Họ coi lãnh đạo của họ như con cầy thì bảo làm sao họ coi ta ngang hàng?
Nay họ chống đối chế độ, là những người " bất đồng chính kiến" nhưng đừng tưởng bở, hỡi người anh em ta. Đừng tưởng Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, ĐIếu Cày với ta là đồng chí, anh em! Đừng với cao quá! Dù nhiều dù it vẫn có giới hạn. Không phải do ta mà do họ, những người đã quen phân biệt bạn thù, và đã được huấn luyện trong niềm tự hào bách chiến bách thắng và trí tuệ đệ nhất loài người! Ta không dám coi thường họ nhưng họ khó coi ta bình đằng vì noc độc Mac-Lê đã ăn sâu vào xương tủy họ.
Ta lịch thiệp với họ nhưng hãy luôn cảnh giác. Kính nhi viễn chi thôi! Mỹ đón tiếp Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày là chính sách của Mỹ, ta có chính sách của ta. Không ủng hộ nhiệt liệt nhưng cũng không chống đối mạnh mẽ khi họ chưa có những hành vi công khai chống phe quốc gia chúng ta. Hãy bình tĩnh quan sát và theo dõi! Thức lâu mới biết đêm dài!
Tuy rằng một số " bất đồng chánh kiến" là gián điệp hoăc còn nhiều tàn dư cộng sản trong trái tim họ, họ chỉ là thiểu số.Chúng ta tin tưởng có nhiều người yêu nước thật lòng, chống cộng thật lòng, họ muốn cùng ta xây dựng xã hội mới tự do dân chủ và độc lập hòa bình. Họ với ta một khối quốc gia, dân tộc. Đông đảo quần chúng Việt Nam quốc nội và hải ngoại bao gồm những dân oan, những tù nhân yêu nước thật sự, những nông dân, công nhân, nam nữ lão ấu đều căm thù cộng sản, muốn thoát gông cùm cộng sản. Mục tiêu cao cả của người quốc gia chân chính là dộc lập và dân chủ. Còn cộng sản độc tài tàn bạo, ta cần phải tiêu diệt không nhân nhượng, vì người làm ruộng phải trừ diệt cỏ, và bác sĩ phải cắt bỏ khối ung thư, để thực hiện mục tiêu quốc gia độc lập, dân tộc tự do!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét