[Tọa Sơn]
Sống ở Việt Nam, từ bé tôi lớn lên đã được học rất nhiều kỹ năng sống và nó được hiểu như kỹ năng sinh tồn mà trẻ em nước ngoài được học (như kỹ năng khi xảy ra động đất hoặc cháy). Đó là các kỹ năng băng qua đường, không được dừng ngay khi thấy đèn đỏ (khi không muốn nhẹ thì xe máy nặng thì ô tô cho lên nóc ca pô ngồi chơi), phòng chống trộm cướp nơi công cộng hay vắng người và khi lớn lên, phải lo toan cuộc sống, tôi còn được các nhà quản lý vận động “hãy là người tiêu dùng thông thái” (thực sự tôi không biết mình phải làm thế nào để thông thái nữa). Nhưng từ khoảng hơn nửa năm lại đây tôi được học thêm kỹ năng mới. Đó là kỹ năng né sắt rơi cũng như để bổ trợ cho kỹ năng đó thì tôi cũng đã thường xuyên đi lễ chùa hơn.
Kỹ năng này được hình thành và để tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc như sự việc xảy ra vào 9h30 phút sáng ngày 06/11/2014 trên đường Nguyễn Trãi (ngay cổng Học viện y học cổ truyền), một thanh sắt để xây dựng nhà ga trên cao đã rơi xuống dòng người đang lưu thông làm một người thiệt mạng và hai người bị thương. Ngay sau đó, toàn bộ công trình đã được dừng lại hơn một tháng để kiểm tra, đánh giá và khắc phục những yếu kém trong công tác đảm bảo an toàn công trường. Tuy nhiên, cũng ngay sau khi thi công trở lại, thì vào lúc 4 giờ sáng ngày 28/12/2014 tại vị trí ga bến xe Hà Đông, trong lúc đổ bê tông thi công xà mũ trụ thì hệ thống sàn, đà giáo và bê tông xà mũ bị sụt xuống đè vào một chiếc taxi gồm 4 người đang lưu thông. May mắn là đã không xảy ra trường hợp thiệt mạng đáng tiếc nào xảy ra.
Hai vụ tai nạn đầu tiên trong năm 2014
Cũng từ hai vụ tai nạn trên, do yêu cầu công việc mà hàng ngày tôi vẫn phải đi qua các công trường của đường sắt trên cao và do vậy kỹ năng né tránh sắt rơi cũng được hình thành và trải qua thực nghiệm hàng ngày. Nôm na nói dễ hiều đó là không bao giờ hay hạn chế đi sát các chân đường trụ của đường sắt trên cao; hạn chế việc đi dưới các nhà ga đang thi công (vì tôi không muốn khi vừa đi qua, khi vừa nhìn trở lại ánh mặt trời là tôi thấy ngay một thanh sắt cũng đang hạ cánh xuống); khi đi qua các khu nhà ga trên không thì cũng nên để ý xem các cần cẩu sắt có đang hoạt động hay không, nếu không nhìn rõ, hãy táp vô mé đường, đi bộ ngó ra cho chắc.
Bộ trưởng Đinh La Thăng cảnh cáo nhà thầu Trung Quốc
Mặc dù tôi cũng đã khá tâm đắc với kỹ năng này nhưng dù gì vẫn còn sợ lắm. Chí ít là cái kiểu hàn bắn tia lửa điện xuống đường thì đến tôn ngộ không cũng chẳng né được. Nhưng sau khi chấn chỉnh, và nhận được sự cảnh cáo nghiêm khắc từ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các nhà thầu Trung Quốc hứa hẹn, tôi cũng đã tạm thời yên tâm và tạm quên đi kỹ năng né sắt rơi này.
Ấy thế mà ba ngày nay, tôi lại phải sống trong lo sợ, lại phải tự nhủ mình nhớ lại kỹ năng ấy khi đi qua các tuyến đường có công trình đường sắt trên cao. Vâng trong vỏn vẹn có 3 ngày mà đã xảy ra liên tiếp 3 vụ sắt rơi đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân. Đầu tiên là vào 18h30 ngày 10/5/2015, một thanh sắt tuột cáp đã tơi xuống đường tại công trường tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn Cầu Diễn), quận Nam Từ Liêm. Vụ thứ hai diễn ra vào sáng ngày 12/05/2015 vào lúc khoảng 9h30 tại công trường thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, đoạn qua số nhà 341 Nguyễn Trãi. Một thanh sắt đã rơi đúng vào một chiếc ô tô Honda Civic đang lưu thông phía dưới làm phần cử gần tay mở bị móp. Ngay chiều 12/05/2015 một chiếc cần cẩu đang phục vụ thi công dự án metro Nhổn – ga Hà Nội cũng bất ngờ đổ sập, đè vào hai căn nhà trên đường Cầu Giấy và khiến một số người đi đường bị thương.
Hai trong ba vụ tai nạn mới nhất của đoạn Nhổn – ga Hà Nội
Là một người dân, hàng ngày đi qua các công trình đường sắt trên cao, tôi đã từng rất tự hào, hãnh diện vì công trình đẹp và có ích này. Nhưng giờ đây, nó như một vị thần chết lơ lửng trên đầu người dân chúng tôi. Chúng tôi khi đi xe ngoài việc phải để ý trước sau và hai bên trong cái giao thông hỗn loạn của Hà Nội thì giờ đây còn phải để ý cả trên trời nữa. Dẫu biết rằng chính phủ mà trực tiếp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã chỉ đạo sâu sát và quyết liệt, nhiều nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu đã loại, công trình đã nhiều lần dừng lại để rà soát các tiêu chuẩn an toàn nhưng các vụ việc cứ liên tiếp xảy ra thì người dân chúng tôi cũng hoang mang lắm chứ. Liệu kỹ năng né sắt rơi của tôi tự luyện kia có giúp được tôi thật sự không hay tôi lại phải nhanh chóng vay mượn tiền để mua ô tô đi để may ra biết đâu khi sắt rơi, mình ngồi trong sẽ ít bị nguy hiểm hơn.
Người dân chúng tôi vẫn biết công trường nào cũng khó tránh khỏi tai nạn lao động nhưng đặc thù của công trình đường sắt trên cao là trải dài và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Vì vậy phải có những biện pháp hữu hiệu nào để công trình này thực sự đảm bảo an toàn cho người dân chúng tôi, để chúng tôi không phải luyện những kỹ năng không ở đâu có như ở Việt Nam? Câu hỏi này tôi xin gửi đến Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng để Bộ trưởng có câu trả lời thỏa đáng cho người dân chúng tôi.



0 nhận xét:
Đăng nhận xét