Đừng tự tách mình khỏi đời sống văn nghệ đất nước

[Minh Trị]

Trước thềm Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam năm nay, việc Ban chấp hành Hội quyết định gạch tên 9 thành viên vì đã tham gia vào cái gọi là “Văn đoàn độc lập” đang có ảnh hưởng nhất định đến giới văn nghệ sĩ. Lợi dụng tình hình này, một số cơ quan thông tấn có hoạt động chống Việt Nam (như RFA, VOA) ngay lập tức có các bài viết xuyên tạc, hạ uy tín của Hội Nhà văn Việt Nam và bôi nhọ những người giữ cương vị lãnh đạo Hội.

Trên thực tế, kể từ khi thành lập (1957), Hội Nhà văn Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã cầm súng tham gia kháng chiến, hăng hái xông pha trên các chiến trường ác liệt, cùng toàn dân tộc làm nên chiến thắng vĩ đại, và cũng từ sự cống hiến đó họ đã tìm được cảm hứng nghệ thuật cho những áng thơ văn bất hủ của một thời binh lửa hào hùng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, “đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các nhà văn cũng đã đóng góp xứng đáng trong việc phản ánh hiện thực cuộc sống, đặc biệt là những bất cập, thiếu sót trong thời kỳ đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (điển hình là vở kịch “Tôi và chúng ta” của nhà văn Lưu Quang Vũ).

Các khóa gần đây, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam do nhà thơ Hữu Thỉnh đứng đầu đã có đóng góp lớn cho việc xây dựng, phát triển Hội, mở nhiều khóa đào tạo ở trường viết văn Nguyễn Du, mở các trại sáng tác, đưa nhà văn đi thực tế, đặc biệt là đã xây dựng được cơ sở vật chất khá tốt của Hội (trụ sở, trại sáng tác, Bảo tàng Nhà văn tại Quảng Bá - Tây Hồ). Điều quan trọng nhất là, thông qua các hoạt động của mình, Ban chấp hành Hội đã gắn bó, đoàn kết các nhà văn, nhà thơ ưu tú trên cả nước để họ có nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.
 


Giới nghệ sĩ nói chung và nhà văn nói riêng chỉ thực sự có được cảm hứng sáng tác, tìm được chủ đề phù hợp nhất khi gắn bó mật thiết với dân tộc, với nhân dân, đóng góp phần công sức của mình để đất nước phát triển. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Văn học chính là một thứ vũ khí sắc bén để chống lại kẻ thù và là phương tiện có nhiều lợi thế để tuyên truyền cách mạng. Văn học - nghệ thuật biểu thị tư tưởng, tâm lý và là vũ khí tinh thần trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của các giai cấp; là tiếng nói của tình cảm, là hình thức nhuần nhị và sắc bén của tư tưởng. Chính vì vậy, văn học - nghệ thuật bao giờ cũng là một mặt trận nóng bỏng. Ở đó luôn diễn ra cuộc đấu tranh gay go, không khoan nhượng giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa ta và địch.

Vì vậy, văn học - nghệ thuật luôn phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống, phản ánh tư tưởng, tình cảm của quần chúng nhân dân, cổ vũ cái mới, cái tốt đẹp, phê phán những thứ xấu xa lạc hậu. Phải theo quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”, luôn gắn văn học - nghệ thuật với thực tiễn đất nước, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, có như vậy nó mới có được chủ đề và cảm hứng sáng tác phù hợp. Muốn vậy, đội ngũ văn nghệ sĩ phải đi sâu vào thực tế phong phú, sôi động của cuộc sống hằng ngày để hiểu biết, khám phá và sáng tạo ra những hình tượng nghệ thuật điển hình, có sức cảm hóa mạnh mẽ đối với người đọc và có giá trị thẩm mĩ cao. Tất cả những hành động ly khai lạc nhịp, lập dị của vài nhà văn nào đó sẽ chẳng chứng tỏ phong cách, lập trường hay cái “tôi” gì cả, mà họ chỉ tự cách ly họ ra khỏi đời sống văn hóa, văn nghệ, khỏi đất nước, nhân dân mà thôi.

Có thể nói, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia khác trên thế giới, khi người nghệ sĩ biết hòa mình vào nhân dân, đồng hành cùng dân tộc, họ sẽ có được nguồn cảm hứng bất tận để tạo ra những tác phẩm để đời. Những nhà văn hiện thực Pháp, Nga, Trung Quốc... đều sinh ra, lớn lên và trực tiếp tham gia vào những sự kiện trọng đại của đất nước, gắn bó với cuộc sống của quần chúng lao động, từ đó, sáng tác của họ có giá trị nhân văn hơn, tư liệu phù hợp, lôi cuốn hơn. Để kết lại bài viết, nhân tháng 5 này kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít của nhân dân Liên Xô, chúng ta cùng nhớ lại thời điểm ngày 22/6/1941 khi phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lược, các nghệ sĩ Xô viết đã viết nên những dòng tuyệt tác nói lên lòng căm thù quân xâm lược, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân dân Liên Xô anh hùng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Tác phẩm đi cùng năm tháng mà mỗi khi lời của nó cất lên, các thế hệ nhân dân Xô viết đều dâng trào niềm tự hào và quyết tâm mãnh liệt:

Vùng lên, đất nước xiết bao vĩ đại
Đứng lên trong trận chiến này
Diệt quân phát-xít dã man hung tàn
Một lũ đáng khinh, dơ hèn.

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Cùng nhau ta chiến đấu chống quân thù
Sắt son, chí ta sáng ngời
Diệt quân áp bức xéo đau giống nòi
Diệt hết lũ cướp hung tàn.

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Chặn không cho những cánh đen ác tàn
Dám bay trên quê hương này
Đồng quê ta bát ngát xanh thanh bình
Chặng đứng bước chân quân thù

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Này quân phát xít thối tha vô lại
Chúng ta đánh cho tơi bời
Này quân cặn bã sống trong nhân loại
Mày chết sâu trong quan tài

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.”

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét