[Minh Trị]
Mấy ngày nay, các cơ quan thông tấn có hoạt động chống Việt Nam và số đối tượng phản động trong và ngoài nước đang ồn ào về chuyện Nguyễn Văn Hải - người từng hai lần bị xử lý vì hành vi vi phạm pháp luật vào các năm 2008 và 2012 vì tội danh trốn thuế và tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào Nhà Trắng gặp Tổng thống Obama. Sự kiện diễn ra trước thềm ngày Tự do báo chí thế giới (3/5), cùng vào Nhà Trắng với Hải “điếu cày” có hai nhân vật người Nga và Ethiopia. Bọn chúng cho rằng, điều đó thể hiện ông Obama “quan tâm rất nhiều tới tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam”. Thậm chí, sau khi gặp ông Obama, ngoài việc khen Tổng thống Mỹ nói chuyện “bình dị và ấm áp” và đưa cho Obama bản danh sách của số đối tượng lợi dụng quyền tự do báo chí vi phạm pháp luật Việt Nam, “Điếu cày” còn “tự sướng” đánh giá: “Tổng thống Mỹ chọn gặp ba nhà báo từ Việt Nam, Nga và Ethiopia trong cuộc gặp này cũng là một chỉ dấu cho thấy là ba quốc gia này có nền báo chí tồi tệ nhất. Theo tôi được biết có một danh sách trên 30 nhà báo được lựa chọn, nhưng chỉ có 3 người được vào gặp Tổng thống, và như vậy cũng cho thấy rằng những người mà đã bị đàn áp ở những quốc gia có nền báo chí tồi tệ, thì Tổng thống lựa chọn để gặp mặt”.
Có lẽ độ “tự sướng” đã lên hơi cao, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Nhà Trắng luôn sắp xếp để Tổng thống của họ gặp gỡ những nhân vật có lợi cho ý đồ đối ngoại của Mỹ. Có lẽ, vì những ý đồ không được trong sáng lắm với Việt Nam, Nga và Ethiopia nên thành phần cuộc gặp đã được quyết định như vậy. Năm nay, cho dù Việt Nam và Hoa Kỳ đang xúc tiến các hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ đối ngoại với các chuyến viếng thăm qua lại của nguyên thủ hai quốc gia dự kiến vào tháng 6 và tháng 11, nhưng Mỹ vẫn không từ bỏ âm mưu tác động vào tình hình Việt Nam. Và ở đó, Nguyễn Văn Hải cũng chỉ là “một con bài” mà thôi. Một kẻ từng trốn thuế, từng có hàng loạt bài viết cạnh khóe, vu cáo, bôi nhọ chính đất nước và đồng bào mình sao được coi là “nhà báo”? Học nghiệp vụ báo chí bao giờ mà “nhà báo”? Viết nhăng cuội mấy bài trên blog thì có thể coi là đại diện cho “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” của một quốc gia ư?
Hẳn chúng ta còn nhớ, tháng 8 năm 2006, hai đối tượng Nguyễn Tiến Trung và Hoàng Lan từng được “thu xếp” vào dự một cuộc gặp mặt của Tổng thống Bush và phu nhân Laura (với hàng trăm khách mời) tại trang trại Broken Spoke (bang Texas). Bọn chống Cộng trong và ngoài nước lập tức tranh thủ hình ảnh hai đối tượng đứng cạnh Tổng thống Mỹ và phu nhân để tô vẽ cho Nguyễn Tiến Trung và cho rằng ông Bush “quan tâm đến vấn đề tự do dân chủ ở Việt Nam”. Sau này người ta mới vỡ lẽ: Trong buổi gặp gỡ gần 3 tiếng đồng hồ đó, ông Bush trả lời câu hỏi của rất nhiều thính giả, còn với Trung thì chỉ được chào hỏi ông Bush vài câu. Nhân tiện, Nguyễn Tiến Trung vẫn cố “ấn” vào tay ông Bush cái gọi là “thỉnh nguyện thư” về vấn đề tự do dân chủ ở Việt Nam. Không rõ cái “thỉnh nguyện thư” đó về sau ông Bush vứt vào xó nào rồi! Ồ, hóa ra cũng chỉ tham gia được một buổi gặp với Tổng thống, chào được dăm câu, chụp ké được bức ảnh, thế mà làm như đạt thành tựu gì to tát lắm.
Xin xỏ chụp ké cái ảnh với Tổng thống để về khoe với anh em (!)
Nói chung, đừng có tưởng gặp được Tổng thống Mỹ trao đổi được vài câu là nghĩ rằng đã tranh thủ được họ, rằng Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ cho âm mưu chống chính quyền, lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan hệ hai nước đang tốt đẹp, Mỹ cũng phải có bang giao tốt với Việt Nam vì chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của họ. Vì vậy nên “đừng tưởng” nha:
“Đừng tưởng giặc ở ngoại xâm
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ đất và nước là thành quê hương
Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn là chồng
Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà
Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét