Hỏi: Sếp của tôi vừa mới ly dị vợ. Ông ấy đã cất nhắc một thực tập sinh rất trẻ lên một vị trí có trách nhiệm cao trong công ty và bắt đầu hẹn hò với cô ấy. Giờ đây ông ấy phân công một khối lượng đáng kể thời gian của các nhân viên khác cho dự án của cô ấy mà tất cả chúng tôi, trên quan điểm nghề nghiệp của mình, đều nghĩ là không đáng đứng trên phương diện kinh doannh. Chúng tôi phải làm gì bây giờ?
Đáp: Thật khó xử cho cả cơ quan khi có người xem cách làm việc không xu nịnh chỉ có trong phim. Sếp của bạn muốn có cuộc sống riêng như thế nào tùy thích nhưng có cách hành xử như bạn nêu trong công việc thì lại là một cách làm sai của ông ấy. Trên thực tế, một số công ty ngăn cấm quan hệ yêu đương kiểu này. Do đó, có thể ông ấy đã vi phạm nội quy chứ không chỉ đạo đức nơi công sở.
Rất nhiều vị Sếp cảm nhận được những tiềm năng to lớn nơi các nhân viên trẻ và sẽ cất nhắc họ nhanh chóng để giúp họ xây dựng những kỹ năng nghề nghiệp quan trọng. Khi chuyện đó xảy ra, những người khác trong công ty thường cảm thấy bực bội về việc họ bị qua mặt như thế nào. Điều đó chỉ là sự than phiền bình thường trừ phi Sếp thấy ở nhân viên trẻ mà ông ấy bảo trợ điều gì đó hoàn toàn không dính dáng gì đến triển vọng nghề nghiệp.
Cách tốt nhất để xử lý tình huống này là nhẹ nhàng. Sếp có thể không biết được là cơ quan đã đoán được ý đồ của ông ấy trong việc cất nhắc cô thực tập sinh trẻ này và dành hết mọi ưu tiên cho dự án của cô ấy. Có lẽ ông ấy cũng không nhận ra là không phải ai cũng cho rằng cô ấy là một nhân viên tuyệt vời như ông ấy nghĩ. Hoặc có thể ông ấy cho rằng việc ông ấy làm chẳng có gì to tát. Hoặc giả ông ấy có thể bị tình cảm với cô gái ấy làm cho mù quáng mà không thật sự biết rằng mình đã đi quá giới hạn cho phép.
Mời Sếp đi uống cà phê
Nếu bạn có vị trí cao trong công ty và bạn có quan hệ tốt với Sếp, bạn có thể đề nghị Sếp đi uống cà phê bên ngoài. Giọng điệu của bạn nên thoải mái và thân thiện khi nói chuyện với Sếp, Amy Nicole Salvaggio, một giáo sư tâm lý học tại Đại học New Haven ở Connecticut, người nghiên cứu mối quan hệ yêu đương trong công việc, đề xuất. Còn nếu bạn ở vị trí không đủ cao để mời Sếp đi uống cà phê thì hãy gợi ý cho một người khác ở cấp cao hơn.
Bà đề xuất cách nói chuyện như sau: “Chúng tôi ai cũng vui khi thấy Sếp có tình yêu mới. Và chúng tôi biết là Sếp là người làm việc chuyên nghiệp và sẽ không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng công việc. Nhưng đôi khi người ta chỉ dựa vào bề ngoài mà đưa đến kết luận. Có lẽ để tốt hơn cho cô ấy (bạn gái mới của Sếp), nên thay đổi người giám sát trực tiếp cô ấy?” Cách nói này thật sự dễ chịu đối với Sếp hơn là bạn nghĩ. Vấn đề là nói cho Sếp biết là cơ quan đang nghĩ là Sếp có vấn đề với nhân viên tập sự mà không làm cho Sếp mất mặt.
Hãy nhấn mạnh rằng bạn lo lắng cho công việc của cả hai người: đối với Sếp với tư cách là một người Sếp không thiên vị và đối với người thực tập sinh với tư cách là một nhân viên trẻ mà tiền đồ sẽ sụp đổ nếu như được giao cho quá nhiều trách nhiệm quá sớm. Đừng nói gì về việc mối quan hệ này đang ảnh hưởng đến bạn hay các đồng nghiệp khác như thế nào. Sẽ là tốt nhất cho mọi người nếu Sếp của bạn thay đổi suy nghĩ đến chỗ đưa nhân viên tập sự qua chỗ khác.
Nếu cách làm này không phát huy tác dụng thì bạn cần đi đến phòng Nhân sự, Salvaggio nói. Đó là nơi bạn nêu lên vấn đề cũng như nói rõ nó ảnh hưởng như thế nào đến công việc của bạn và của cơ quan.
Đạo đức Công sở là chuyên mục hai lần một tháng trên BBC Capital nơi chúng tôi xem xét các vấn đề tế nhị về đạo đức và về mối quan hệ đồng nghiệp mà các nhân viên ở các công ty gặp phải. Chúng tôi hoan nghênh các bạn gửi câu hỏi về địa chỉ email workethic@bbc.com.
Phần lớn chúng ta đều lo lắng về việc phạm sai lầm lớn trong công việc nhưng thường là thói quen hay cách hành xử mà chúng ta ít để ý lại gây hại nhiều nhất cho uy tín của chúng ta. Đây là một chủ đề mà một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Linkedln bàn luận trong tuần này. Đây là những gì mà hai người trong số họ nói:
Tiến sỹ Travis Bradberry, Chủ tịch của Công ty TalentSmart
“Cho dù bạn có tài năng đến đâu hay bạn có thành tích đến đâu đi nữa, có một số cách hành xử mà sẽ ngay lập tức thay đổi cách người khác đánh giá bạn và họ sẽ mãi mãi nhìn nhận bạn một cách tiêu cực,” ông Bradberry viết trong bài viết có tựa đề ‘Chín sai lầm tệ hại nhất ở nơi làm việc’.
Trong số này có:
“Đâm sau lưng: Danh từ đã nói lên tất cả. Đâm sau lưng đồng nghiệp dù là cố tình hay vô ý, là nguồn gốc gây ra xung đột lớn ở nơi làm việc,” Bradberry viết. “Một trong số những cách đâm sau lưng thường xuyên nhất là giải quyết vấn đề nào đó mà bỏ qua người có liên quan. Người ta có xu hướng làm điều này để tránh xung đột nhưng kết quả là họ lại tạo ra xung đột nhiều hơn ngay khi người liên quan biết chuyện.”
“Buôn chuyện: Hình ảnh của bạn sẽ trở nên rất tệ trong mắt đồng nghiệp nếu bạn bị cuốn vào việc buôn chuyện về người khác,” ông viết. “Cứ mãi nói về những sai sót hay điều không may của người khác cuối cùng sẽ làm tổn thương họ nếu việc này đến tai họ. Không những thế, việc buôn chuyện còn làm cho hình ảnh của bạn trở nên tiêu cực và đầy hằn học.”
Tuyên bố rằng bạn ghét công việc: Điều mà không ai muốn nghe ở nơi làm việc là ai đó ghét công việc của mình đến mức nào. Làm như thế sẽ tạo hình ảnh tiêu cực cho bạn và làm giảm niềm tin của người khác,” Bradberry viết. “Các vị Sếp rất nhanh chóng biết được những người nào hay than phiền và kéo tâm lý của cả công ty xuống và họ biết rằng ngoài kia lúc nào cũng có những người sẵn sàng nhảy vào thay cho người đó.”
“Ăn đồ có mùi: Trừ phi bạn làm việc trên tàu, nếu không các đồng nghiệp của bạn sẽ cảm thấy phiền nếu bạn làm cho nơi làm việc bốc mùi đồ ăn. Nguyên tắc số một đối với thức ăn nơi công sở là bất cứ thứ gì có mùi bay qua khỏi góc bếp thì nên để ở nhà,” Bradberry gợi ý.
“Nói dối: Nhiều lời nói dối đều bắt đầu với dụng ý tốt – hoặc là muốn bảo vệ mình hay bảo vệ người khác – nhưng lời nói dối thường có xu hướng gia tăng và lan rộng cho đến khi nó được phát hiện và một khi ai đó đã biết được rằng bạn nói dối thì không thể nào sửa chữa được,” Bradberry viết.
Clinton Buelter, doanh nhân, người sáng lập HardToFill.com
Nếu chúng ta may mắn thì việc rút ra bài học từ những sai lầm là dễ dàng. Tuy nhiên, những bài học này thường phải trả cái giá đắt. Vốn là một doanh nhân và một nhà tuyển dụng, ông Buelter cho biết ông ‘đã từng phạm rất nhiều sai lầm ở vị trí nhà tuyển dụng’ mà phải mất nhiều năm sau đó ông mới nhận ra và sửa chữa.
Ông đưa ra những bài học quan trọng nhất mà ông đã rút ra được trong bài viết có tựa đề: “12 bài học đắt giá mà tôi đã học được.”. Trong số đó có:
“Hãy mở rộng lòng mình: hãy dừng việc lúc nào cũng lo lắng về việc ai đó đang tìm cách lường gạt mình. Hãy dừng làm người hay nghi ngờ và bi quan,” ông viết. Điều quan trọng là hãy cởi mở cho dù công việc của bạn có là gì đi nữa. “Hãy hình dung những người mà bạn muốn giúp đỡ và xây dựng mối quan hệ. Hãy khiến cho họ có thể đến được với bạn.”
“Lời văn gần gũi: Sau khi tốt nghiệp đại học chúng ta thấy mình phải viết và nói làm sao cho văn hoa. Đó là điều mà các công ty muốn ở chúng ta có phải không?,” Buelter viết. Lời khuyên của ông: Hãy bỏ đi những cái rườm rà. Hãy bỏ chúng ra khỏi các cuộc nói chuyện, trong email và trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn nhắn tin gì cho bạn bè hay người thân bạn đâu cần phải có giọng điệu trịnh trọng đúng không? Bạn cứ nói chuyện một cách thân mật và họ sẽ trả lời. Đó là giọng điệu mà mọi người thích.
“Rời bàn làm việc: Rất dễ bị căng thẳng và bực bội trong công việc. Bạn cứ ngồi chúi mũi ở bàn làm việc mà cày thì bạn sẽ không nhìn thấy những gì rộng lớn hơn mỗi phút trôi qua,” ông viết. “Hãy xác định thời gian nghỉ. Sau đó hãy đứng dậy và rời bàn làm việc. Cũng đừng phí thời gian ở đâu đó. Hãy dành thời gian này thật tập trung và tận hưởng nó tối đa.”
Cốc nửa đầy nửa vơi chỉ là vấn đề nhận thức của mỗi người (Ảnh: Judith Collins/Alamy)
Làm thế nào bạn có thể “đọc” được một tổng giám đốc (CEO) đang nghĩ gì? Điều đó không khó như bạn tưởng đâu, ngay cả nếu bạn đang theo dõi một CEO có bộ mặt lạnh tanh.
Tôi đang ngồi trong văn phòng với một tổng giám đốc, ông đang toan tính một công việc lớn. Ông đang xem xét tất cả các loại báo cáo và các phân tích của các thành viên trong nhóm của ông, cũng như xem xét những đề xuất của một hãng tư vấn lớn nhằm đưa ra các số liệu “khách quan”. Nhưng tôi đã biết ông sẽ làm gì thâm chí trước khi ông tuyên bố. Làm sao tôi biết được? Tôi chỉ theo dõi ác số liệu. Đó là những số liệu mà CEO này lựa chọn để xem kỹ. Không phải tất cả các số liệu được tạo ra như nhau, và hóa ra là chúng ta luôn quyết định là lượng thông tin nào là tốt hơn lượng thông tin khác. Ta bị lôi cuốn vào quan điểm mà nó phù hợp với điều ta đã nghĩ, và ta bỏ qua những bằng chứng đi ngược lại với giả định của ta là cái gì là đúng và cái gì là không. Các tổng giám đốc không phải là những người duy nhất lệ thuộc vào cách suy nghĩ này. Câu ngạn ngữ cổ là người ta chỉ nghe và thấy cái gì họ muốn tin, câu này đúng hơn ta tưởng.
Bài học bão Katrina
Mới đây khi những kết quả thi nhập trường của các trường luật ở Mỹ xấu đi thì hiệp hội điều hành và giám sát thi cử nói rằng điểm số thấp hơn thể hiện sự suy giảm của tiêu chuẩn tại các trường. Đối diện với chỉ trích này các hiệu trưởng của 80 trường luật đã phản ứng lại là việc sát hạch không phản ánh một cách chính xác chất lượng của sinh viên. Tất nhiên các ông bà hiệu trưởng không thắc mắc gì về việc thi cử của những năm trước khi mà điểm số nhìn chung là cao hơn. Nhưng thay vì phải nghe điều mà họ không muốn nghe, họ đổ lỗi cho số liệu. Đôi khi sự “ngạo mạn số liệu” thậm chí có những hệ lụy to lớn hơn.
Bão Katrina đã gây thiệt hại nặng nề cho New Orleans ở Hoa Kỳ Khi cơn bão khổng lồ Katrina tàn phá vùng New Orleans vào năm 2005, Cơ quan An ninh Quốc nội Chính phủ Mỹ được giao nhiệm vụ theo dõi cơn bão và lập kế hoạch ứng phó thỏa đáng đã sai lầm khi phớt lờ số liệu địa hình cơ bản. Thay vì như thế, Katrina được đánh giá là một cơn bão thường như rất nhiều các cơn bão khác tại Florida vào mỗi mùa hè, và do vậy không coi là bão mạnh tới mức cần có những biện pháp ứng phó mạnh nhất. Với tư duy như vậy, một cựu tướng thuộc Thủy quân Lục chiến nhiều huân chương được giao chỉ đạo nhóm đánh giá khả năng cơn bão và rủi ro đã diễn giải những thông tin khác nhau được đưa tới văn phòng ông theo cách thức hoàn toàn ăn nhập với tiên đoán của ông, trong khi phớt lờ các thông tin còn lại. Tin đưa về các con đê bị vỡ bị coi là tin đáng hoài nghi và không đầy đủ, không dựa vào tình hình thực tế và không đưa ra thay đổi hành động ngay tức khắc cho kế hoạch đối phó.
''Mù số liệu''
Khi viên tướng này thấy tin trên truyền hình CNN đưa hình ảnh người dân tại Quận Pháp ở New Orleans còn mải tiệc tùng trên đường phố, ông đã kết luận (như sau này ông ra Quốc hội điều trần) là Katrina không hẳn tồi tệ như một số người lo sợ. Vấn đề lớn nhất là gì? Phần lớn vùng New Orleans thấp hơn mặt biển; Phần lớn vùng Florida thì không. Và Quận Pháp ở vùng New Orleans là một trong số ít nơi trong thành phố cao hơn mực nước biển và do vậy tương đối an toàn trước tác động ghê gớm của việc ngập lụt.
Hoa Kỳ có trung tâm dữ liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) đặt ở Utah. Sự thật là bất kỳ ai cũng đều dễ bị mắc cái tật diễn giải thông tin theo kiểu này. Các tổng giám đốc, các vị tướng, hiệu trưởng đại học và rất nhiều người đang đọc bài này đều phụ thuộc vào chính xu thế của con người chúng ta là muốn cho mình là đúng, và tìm cách chứng minh lập trường này với chính bản thân mình và với người xung quanh. Nhưng chúng ta phải trả giá cho việc này. Các giám đốc có những quyết định sai, những học giả nằm trong ban lãnh đạo nhà trường bỏ sót những vấn đề cơ bản, và các vị tướng đã thiếu hiệu quả vào những thời điểm gay cấn. Đó là tất cả cái giá chồng chất lại khi chúng ta không trung thực về với bản thân mình về mặt trí tuệ. Trong khi khó có thể đấu tranh với bản tính con người, chúng ta không phải không có khả năng tự vệ. Có nhiều cách để chống lại tình trạng mù số liệu của chính mình. Trước tiên, bạn hỏi ai đó mà mình tin cẩn và người đó không sợ nói với mình điều họ nghĩ, về quan điểm của họ. Bạn cho phép người đó phê phán ý nghĩ của bạn, thúc ép bạn và vặn hỏi vì sao bạn quyết định dựa vào các dữ liệu mà bạn đã lựa chọn. Thứ đến, bạn phải thành thật với chính mình. Có thể điều này là không thực tế, nhưng tôi muốn tin rằng chúng ta có khả năng nhận biết một vài trong số ít cách thức mà ta lựa chọn theo đó tự mình lừa mình. Cũng là tốt nếu bạn bắt đầu tự hỏi mình vì sao bạn có thể sai lầm, và vì sao bạn hay ưa dựa vào một nghiên cứu hỗ trợ cho ý thích của bạn. Hãy cho mình cơ hội nhìn thế giới theo đúng với thực chất của nó thay vì theo ý muốn của bạn muốn nó phải như thế. Bài gốc tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital
Nên đi nghỉ vào cuối tuần và đừng làm việc gì cả. Ảnh: Alamy
Làm thế nào mà gã đó không làm việc cuối tuần mà lại rất thành công? Làm sao bà ấy không bao giờ kiểm tra email định kỳ mà lại lên chức lãnh đạo cơ quan?
Họ có người giúp trông trẻ, nội trợ và làm các việc vặt ở nhà không? Họ có nhân viên bí mật ở văn phòng để hỗ trợ khi cần không? Không, hẳn là không có. Vâng, có thể chỉ là một vài người hỗ trợ họ. Cũng có thể họ biết cách làm việc nhanh hơn và thông minh hơn, làm xong nhiều việc hơn với thời gian ít hơn. Đó là một chủ đề mà LinkedIn Influencers đã tham gia thảo luận. Sau đây là ý kiến của hai trong số họ.
Travis Bradberry, Chủ Tịch của TalentSmart
Nếu nghĩ là làm việc cả ngày và cả đêm thì ta có thành công và tạo được nhiều sản phẩm hơn không thì nên nghĩ lại. Một nghiên cứu mới đây ở Trường Đại Học Stanford “đã cho thấy hiệu suất làm việc theo giờ giảm mạnh khi thời gian làm việc vượt 50 tiếng/tuần, và nó tụt hơn nữa nếu làm quá 55 tiếng, tức là không làm thêm cũng chẳng có ích gì nữa”, Bradberry nói trên mạng trong bài mang tên “Làm thế nào để người thành đạt làm việc ít hơn và xong nhiều việc hơn”. Ông lấy trường hợp của Spencer Rascoff làm thí dụ. Ông này cùng ông thành lập Hotwire.com và là giám đốc điều hành trang mạng Zillow về bất động sản. “Điều duy nhất mà ông ta chối từ làm vào cuối tuần là gì?” Bradberry viết. Rascoff không bao giờ đến văn phòng và chỉ kiểm tra email vào buổi tối, ông dùng các ngày cuối tuần để xả hơi và suy nghĩ, nhưng không làm việc. “Những người thành đạt hiểu rõ tầm quan trọng của việc giảm tốc vào cuối tuần để thư giãn và hồi sức cho các hoạt động” và điều này có nghĩa cơ bản là họ làm việc ít hơn, ông viết. Nói một cách chính xác là làm thế nào để thành công hơn khi mà làm việc lại ít hơn? Bradberry đề xuất 10 điều mà những người thành đạt hơn làm vào cuối tuần, thay vì làm việc, để tạo trạng thái sẵn sàng cho một tuần sắp tới tốt hơn. Trong số đó có các điều sau đây:
Bạn có dùng thiết bị điện tử cả bảy ngày trong tuần không? Nếu có thì nên xem lại có nên hay không. Cắt kết nối. "Cắt kết nối là chiến lược cuối tuần quan trọng nhất trong danh sách này bởi vì nếu ta không tìm được cách ngưng mình khỏi luồng công việc qua thư từ mạng từ tối thứ Sáu cho tới sáng thứ Hai thì ta không bao giờ thực sự dứt ra khỏi công việc được.” Bradberry viết. “Giảm thiểu việc vặt. "Công việc vặt là thứ mà, lạ lùng thay, thường choán hết các ngày cuối tuần của ta. Nếu như vậy ta mất cơ hội thư giãn và chiêm nghiệm. Điều tồi tệ hơn là một số lượng lớn việc vặt lại như một công việc chính, và nếu ta dùng các ngày cuối tuần để làm việc vặt là ta đã rơi vào chế độ làm việc 7 ngày/tuần,” ông viết. “Hãy lập kế hoạch làm việc vặt như thể ta không còn việc gì để làm trong tuần, và nếu ta không hoàn thành đúng hạn thì ta chuyển sang làm tiếp hoặc hoàn tất chúng ở cuối tuần tiếp theo.” Lên kế hoạch đi chơi. "Hãy mua vé xem kịch hoặc hòa nhạc, hoặc đặt phòng nghỉ ở một khách sạn đẹp mới khai trương ở trung tâm thành phố. Thay vì làm việc một việc mệt nhọc chán ngắt, hãy lập kế hoạch đi chơi đường dài. Hãy thử làm một việc trước đó ta chưa từng làm hoặc đã lâu lắm ta chưa làm,” Bradberry viết. “Khi biết rằng ta sẽ có một việc thích thú cho thứ Bảy tới thì điều này sẽ làm ta phấn khích suốt tuần.” Qui định rằng buổi sáng là thời gian của mình. "Có thể khó mà có thời gian dành cho ta vào cuối tuần, đặc biệt khi có gia đình. Khi ta tìm ra cách để tham gia vào một hoạt động mà ta say mê làm trước tiên vào buổi sáng thì ta có thể tự nhiên cảm thấy vô cùng sung sướng và giúp đầu óc trong sáng ,” ông viết. “Tâm trí chúng ta đạt năng lực tột đỉnh vào khoảng từ 2 đến 4 giờ sau khi ta ngủ dậy, vậy nên dậy sớm và làm việc gì đó mang tính thể lực, rồi sau đó ngồi và làm việc gì mang tính trí tuệ khi mà tâm trí ta đang ở đỉnh cao.”
Jason Binn, Người sáng lập và Giám Đốc Điều hành của hãng DuJour, cố vấn trưởng của Gilt.com
Bạn có mất nhiều thời gian đọc sách quá không? Những cách hữu ích nhất để làm việc nhanh hơn là những gì? Ông Binn đề xuất nhiều thứ trong đó có các cách thức sau: Đọc sách báo nhanh hơn. "Thay vì đọc từng dòng một thì kỹ thuật Spritz để đọc nhanh đang được quảng cáo là di chuyển theo từng từ đơn lẻ với tốc độ nhanh có kiểm soát. Phương pháp này cho phép ta đọc tới 1.000 từ một phút; về lý thuyết có nghĩa là ta có thể đọc hết cuốn sách Harry Potter trong một tiếng đồng hồ, cuốn Chiến Tranh và Hòa Bình trong một ngày,” Binn viết. Điều này làm giảm bớt thời gian để đọc cả trang, lật trang mới hoặc gạt chuyển trang trên màn hình điện tử. Mua thực phẩm nhanh hơn. "Hãng Amazon vừa bắt đầu giới thiệu thiết bị cầm tay đặt mua hàng, gọi là Dash, để ta có thể mua thịt rau hay thực phẩm khác thường dùng hàng ngày. Ta có thể xem danh sách những gì cần mua trên máy tính hoặc điện thoại di động (Dash hoạt động theo tài khoản AmazonFresh) và hẹn giao hàng,” ông viết. Như vậy ta khỏi phải đi chợ/siêu thị hoặc vào mua đồ ăn trong tuần trên một trang mạng. Trả tiền cốc cà phê Starbucks nhanh hơn. "Starbucks mới đây có tung ra cách độc đáo trong chương trình ứng dụng mang tên “lắc để trả tiền”, nó tức đưa ra mã vạch cần để trả tiền ở quầy khi ta lắc điện thoại di động một cái," ông Binn viết. Tiết kiệm được thời gian nhấn nút trả tiền trên ứng dụng hoặc tìm lục thẻ khuyến mại cho khách hàng thường xuyên. Bài gốc tiếng Anh đã được đưa lên trang BBC Capital. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2015/04/150415_how-to-do-everything-faster_vert_cap
Việc làm cho người thông minh nhưng lười
17 tháng 1 2015
Trong một thế giới nơi mà căng thẳng chốn công sở ngày càng gia tăng, liệu sự lựa chọn thông minh nhất có phải là tìm kiếm những việc làm nhẹ nhàng? Dưới đây là một số ví dụ:
Giáo viên dạy tiếng Anh
Lập trình viên game máy tính Andy Lee Chaisiri viết: "Có lẽ cứ trong ba giáo viên tiếng Anh mà tôi gặp ở Bắc Kinh thì có một người nói với tôi rằng họ là dạng người thông minh, nhưng rất lười biếng". Ông cho biết nghề giảng dạy ở Trung Quốc đang có nhu cầu rất lớn, vì vậy tiêu chuẩn để vào nghề không bị hạn chế. Trong một số trường hợp, yêu cầu duy nhất để hành nghề là sinh ra tại một nước nói tiếng Anh. Chaisiri giải thích rằng nghề dạy tiếng Anh có lịch làm việc khá thoải mái. Một số người chọn làm nghề này trong lúc đi học thêm, hoặc đi nghỉ hoặc đang tìm một việc làm khác. Ông này nói thêm: "Thu nhập của bạn có thể ngang với một người tốt nghiệp đại học, vốn phải làm việc 50 giờ mỗi tuần và thậm chí còn làm ngoài giờ". "Thế nên hãy đi dạy tiếng Anh, hỡi những kẻ lười biếng".
Lập trình viên tại nhà
Nếu bạn không muốn phải rời xa khỏi nhà, Paul Denlinger khuyên rằng bạn nên trở thành một lập trình viên máy tính. "Đây là một việc làm mà bạn phải học hỏi để nâng cấp kiến thức liên tục, nhưng nghề này không yêu cầu bạn phải làm việc cật lực vì các vấn đề cần xử lý sẽ thường xuyên lặp lại". Ngay cả bản chất của công việc này yêu cầu bạn phải làm việc càng ít càng tốt, ông nói. "Các lập trình viên giỏi luôn tìm cách để viết ít mã nhất có thể. Như vậy, không những đây là việc mang lại thu nhập tốt, nó còn khuyến khích người ta lười biếng", Denlinger viết. "Trong khi đó, bạn lại có cơ hội làm việc với những người khá thông minh, am hiểu về kỹ thuật, trong khi các nhà đầu tư đổ tiền vào bạn khi họ muốn thực hiện những sáng kiến mới".
Chia sẻ kinh nghiệm
Matthew Kuzma viết: "Theo tôi, việc làm tốt nhất cho những người thông minh nhưng lười biếng đó là trở thành một 'chuyên gia' trong vấn đề gì đó, vì bạn được trả tiền để chia sẻ kinh nghiệm của mình, trong khi chính người khác phải làm các khâu nặng nhọc nhất".
Ông khuyên những người lười biếng hãy "tìm những hoạt động mà bạn không xem là công việc và tìm những nơi sẽ trả tiền cho bạn để làm những hoạt động đó".
Như vậy, có nhiều khả năng những việc dễ dàng, vui nhộn đối với bạn lại là một việc khó khăn với người khác, và họ sẽ sẵn sàng trả tiền cho bạn để làm việc đó.
Làm cho Microsoft
Đôi lúc, thái độ lười biếng trong một dự án không hẳn là xấu.
Arvind Krishnan dẫn lời tỷ phú Bill Gates nói: "Tôi sẽ luôn chọn một người lười biếng để làm một công việc khó khăn, vì anh ta sẽ luôn tìm cách dễ dàng nhất để làm nó".Vì vậy, hỡi những người thông minh nhưng lười biếng: "Có vẻ như bạn nên thử làm việc cho Microsoft", Krishnan viết.
Bạn biết loại người này như thế nào rồi đấy. Đó là dạng đồng nghiệp mà bao quanh họ là cả một sự xấu xa. Ho xem việc kiếm chuyện hay chọc tức người khác là niềm vui. Trong tình huống nào họ cũng làm mọi thứ căng thẳng thêm. Họ là những người độc hại, và cũng giống như những kẻ bắt nạt nơi công sở vốn bất chấp những lề lối làm việc, chúng ta khó mà được yên với họ.
Đối phó với những người độc hại và những kẻ bắt nạt kiểu này là những chủ đề mà những người dẫn dắt dư luận trên mạng xã hội Linkedln bàn bạc, và đây là những gì mà hai người trong số họ nhận định:
Kinh nghiệm người thành đạt
Travis Bradberry, tác giả và chủ tịch của TalentSmart: Những người độc hại gây xung đột và tệ hơn cả là áp lực, Bradberry viết trong bài viết có tựa đề ‘Những người thành đạt đối phó người độc hại như thế nào?’. “Áp lực đe dọa kinh khủng thành công của bạn – khi áp lực không thể kiểm soát được, đầu óc của bạn và hiệu quả công việc của bạn sẽ bị ảnh hưởng.” Công ty TalentSmart của ông đã thực hiện một nghiên cứu và nhận thấy rằng ’90% những người thành đạt hàng đầu rất giỏi trong việc kiểm soát tình cảm của mình vào những lúc căng thẳng... Họ vẫn điềm tĩnh và làm chủ bản thân,” ông viết. “Một trong những khả năng tốt nhất của họ là biết cách vô hiệu hóa những người độc hại. Những người thành đạt nhất đã tạo ra được những phương cách giúp họ đẩy những người độc hại ra xa.” Bradberry đã đưa ra 12 chiến lược hiệu quả nhất mà những người thành đạt sử dụng để đối phó với những người độc hại. Trong số đó có:
Người thành đạt biết cách đối phó với những người 'độc hại' Đặt ra giới hạn (nhất là với những người hay than phiền). Chúng ta thường cảm thấy bị áp lực khi phải nghe những lời than vãn bởi vì chúng ta không muốn bị cho là thô lỗ hay vô tâm. Tuy nhiên có một lằn ranh mỏng manh giữa sự lắng nghe một cách cảm thông với việc bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý tiêu cực của đối phương. Bạn chỉ có thể tránh được điều này bằng cách đặt ra giới hạn và tự mình tránh xa ra nếu cần thiết. Một cách rất hay để đặt ra giới hạn là hỏi người than phiền họ sẽ xử lý vấn đề như thế nào. Hoặc là họ sẽ im không nói nữa hoặc là lái câu chuyện theo hướng có ích hơn.
Kiểm soát tình cảm
Vượt lên trên. Người độc hại khiến bạn nổi khùng vì thái độ của họ rất phi lý. Không thể nhầm lẫn về điều này. Thái độ của họ quả thật là vô lý. Tại sao bạn lại để tình cảm của mình bị họ ảnh hưởng và bị dính vào mọi chuyện? Họ càng phi lý và sai lầm chừng nào thì bạn càng dễ thoát khỏi bẫy của họ. Đừng để dính líu gì với họ về mặt cảm tính và làm sao cho cách cư xử của bạn với họ giống như là đang làm một công trình khoa học. Cảnh giác tình cảm của mình. Giữ khoảng cách về mặt cảm tính cần sự ý thức. Bạn không thể giữ cho người ta không khiêu khích bạn nếu bạn không ý thức được rằng họ đang khiêu khích. Đôi khi bạn lâm vào tình huống mà bạn cần phải xốc lại bản thân và tìm cách tốt nhất để vượt qua. Đôi khi cách tốt nhất là chỉ cần mỉm cười và gật đầu để câu giờ tìm chiến thuật. Đừng tập trung vào vấn đề mà chỉ nên tập trung vào giải pháp. Bạn tập trung sự chú ý vào đâu sẽ quyết định trạng thái tâm lý của bạn. Khi bạn cứ mãi bận tâm về vấn đề mà bạn đang gặp phải thì bạn sẽ tạo ra cho mình tâm lý tiêu cực và áp lực kéo dài. Khi dính đến người độc hại, nếu bạn cứ chăm chăm nhìn vào việc họ điên và khiến bạn bực mình như thế nào sẽ chỉ giúp cho họ có lợi thế so với bạn. Thay vào đó hãy tập trung vào việc bạn sẽ làm gì để xử lý họ. Điều này giúp bạn ứng xử hiệu quả hơn do bạn kiểm soát được tình hình.
Đối phó kẻ bắt nạt
Bạn càng nhượng bộ thì kẻ bắt nạt càng muốn thi uy Victoria Pynchon, nhà tư vấn đàm phán của công ty She Negotiates Consulting and Training: Làm sao những kẻ bắt nạt có được sức mạnh để bắt nạt? Đó là khi bạn nhượng bộ trước sự hung hăng của họ, Pynchon phân tích trong bài viết có tựa đề ‘Đàm phán với kẻ bắt nạt như thế nào’. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Những kẻ bắt nạt buộc tội, đe dọa, làm phiền, quấy rầy, hạ nhục, lên giọng, giơ nắm đấm và đôi khi thậm chí còn động thủ. Miễn là bạn giữ được an toàn cho mình về cả tinh thần và thể xác, bạn cần hiểu rằng đây là những chiến thuật trẻ con và bạn đang là người làm chủ tình hình. Ở công sở thì cách tự vệ tốt nhất trước những kẻ bắt nạt là nhận ra những phương cách mà họ đang dùng để bắt nạt và kháng cự lại nhưng không làm leo thang xung đột hay tăng thêm rủi ro. Cần một cái đầu lạnh. Đáp trả những chiến thuật gây chiến với một giọng điệu đều đều và yêu cầu họ phải đáp trả một cách hợp tình hợp lý. Làm sao chúng ta làm được như thế? Nếu cuộc nói chuyện đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát thì bạn nên dùng cách nói nhẹ nhàng như sau: “Hãy quay trở lại vấn đề khi anh/chị bình tĩnh trở lại, nếu không tôi sẽ chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây. Nhưng nếu anh/chị vẫn muốn nói tiếp với giọng điệu lịch sự hơn thì tôi rất vui lòng hầu chuyện tiếp.” Hãy kháng cự lại thái độ lố bịch nếu cần thiết nhưng đừng bỏ chạy. Hãy sẵn sàng chấm dứt cuộc nói chuyện khi cần. Đừng để người ta nắm đầu mình. Bạn phải làm chủ bản thân mình. Bản tiếng Anh bài này đã được đăng trên BBC Capital. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2014/11/141125_toxic_people_office_vert_cap
Vì sao bạn bế tắc trong công việc?
24 tháng 11 2014
Nếu bạn cảm thấy sự nghiệp mình đang xuống dốc thì bạn nên suy xét lại bản thân
Công việc của bạn có đang bế tắc? Tìm nguyên nhân bên ngoài và đổ cho chính sách của công ty hay thị trường lao động tồi tệ hay thậm chí đổ cho đồng nghiệp thì dễ.
Nhưng nếu như chính bạn là nguyên nhân thì sao? Từ việc thể hiện mình như là một kẻ khoác lác cho đến đưa ra vấn đề nhưng không đưa ra giải pháp, những khía cạnh trong cách cư xử của chúng ta có thể là nguyên nhân của thành công hay thất bại. Đây là chủ đề một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Linkedln đã bàn bạc trong tuần này. Đây là ý kiến của hai người trong số họ:
‘Hãy soi lại mình’
Jack Welch, chủ tịch điều hành của Viện Quản lý Jack Welch: “Sự nghiệp hiếm khi đi theo một đường thẳng tắp,” Welch viết trong bài viết có tựa đề ‘10 thái độ có thể giết chết sự nghiệp’. “Nếu bạn đang trải qua giai đoạn bế tắc hay thất bại trong công việc vốn là điều mà đa phần chúng ta gặp phải vào lúc nào đó thì hãy soi lại mình trong gương.” “Có những cách ứng xử sẽ giết chết sự nghiệp mà nhiều người không nhận ra, nhưng đó có thể là khác biệt giữa sự thăng tiến và thụt lùi trong công việc,” ông viết. Trong số đó có: Hứa hẹn quá nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Không muốn thay đổi và không muốn làm quen với những ý tưởng mới. Chiếm được tình cảm của Sếp nhưng không có được tình cảm của đồng nghiệp. Tự thỏa mãn – bạn đã ngừng nâng cao năng lực bản thân. Là người nhận diện vấn đề thay vì người giải quyết vấn đề. “Nếu bạn nhận ra mình đang gặp những vấn đề trên đây thì bạn phải đặt ra mục tiêu phải thay đổi trước khi bạn buộc phải thay đổi,” Welch khuyên. Nếu bạn làm được thì công việc của bạn có thể sẽ đi từ chỗ bế tắc đến chỗ lên như diều gặp gió.
Nâng cấp bản thân
Làm việc nhóm là một kỹ năng quan trọng trong công việc Linda Descano, giám đốc quản lý ở Citi: Những nghiên cứu mới của Citi và Linkedln cho thấy ‘đàn ông thường ít chia sẻ những thành tích trong sự nghiệp hơn phụ nữ’, Descano viết trong bài có tựa ‘5 cách để nâng cấp mình trong công việc mà không phải khoe khoang’. “Đàn ông thường có khuynh hướng xem việc nâng cấp bản thân đồng nghĩa với việc mình yếu kém. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân nhiều phụ nữ bày tỏ lo ngại rằng nỗ lực của họ nâng cấp bản thân sẽ có tác dụng ngược,” bà viết. Vậy thì một ai đó với hoài bão lớn có thể nâng cấp bản thân như thế nào mà không hủy hoại danh tiếng của mình? Descano đã hỏi ý kiến một số nhà đào tạo quản lý và sau đây là một số lời khuyên của họ: “Trình bày, trình bày và trình bày,” tác giả Diane Baranello nhận định, “Hãy trình bày rõ ràng, nói rõ khác biệt mà bạn tạo ra được và tại sao nó quan trọng cho công việc. Hãy giải thích liên tục. Nói cách khác, đừng xin lỗi vì bạn đã lên tiếng và nói lên sự thật.” “Cách hiệu quả nhất để phụ nữ tạo ra uy tín và sự nhìn nhận của mọi người mà không để lại hậu quả là tập trung vào cách làm riêng của họ mà giúp tạo thêm giá trị cho công việc,” Bonnie Marcus, một chuyên gia hướng dẫn phụ nữ về sự thành công, viết.
‘Tôi’ và ‘chúng tôi’
Nếu bạn muốn thăng tiến trong công việc thì bạn cần thay đổi những thói quen xấu “Một khi họ hiểu điều này, họ có thể giúp cho người khác đạt những mục tiêu trong công việc của họ dựa trên những giá trị gì mà họ biết họ có thể bổ sung. Thay vì nói về những thành tích trước đây, vốn có thể được xem là khoe khoang, nếu họ cho rằng mình có khả năng giải quyết những vấn đề đang diễn ra trong công việc thì điều này chứng tỏ rằng họ là người lãnh đạo sẵn sàng phấn đấu vì lợi ích của công ty thay vì lợi ích bản thân.” “Dùng cả ‘tôi’ và ‘chúng tôi’,” Nancy Joyce của Công ty Tư vấn Joyce gợi ý. “Nhiều phụ nữ không cảm thấy thoải mái xưng ‘tôi’ khi họ nâng cấp bản thân. Các nghiên cứu cho thấy nếu bạn chỉ dùng ‘chúng tôi’ thì có khả năng người ta sẽ không nhìn nhận khả năng của bạn. Mặt khác, nếu bạn chỉ xưng ‘tôi’ thì có khả năng mọi người sẽ xem bạn là không có khả năng làm việc nhóm.” Làm sao để cân bằng giữa hai thái cực này? Joyce đưa ra một ví dụ minh họa. Chẳng hạn bạn có thể nói: “Các bài tập và chiến lược định vị thương hiệu mà Tôi hướng dẫn cho mọi người đã đem lại kết quả. Chúng tôi đã đưa ra được những ý tưởng sáng tạo và cả nhóm hoàn toàn ủng hộ nỗ lực này.” Bản tiếng Anh bài báo này đã được đăng trên BBC Capital.
Chuyện tình ái giữa sếp và nhân viên cấp dưới, đâu là ranh giới đạo đức giữa một mối quan hệ dựa vào tình cảm và sự hấp dẫn đôi bên, và một mối quan hệ ép buộc khi cấp trên có quyền lực? Liệu sếp là nam và nhân viên là nữ thì có khác gì trong trường hợp ngược lại hay không?
Nếu đó là một mối quan hệ cưỡng ép hay bị "ép tình" thì chắc chắn là vi phạm chính sách của công ty đó và rủi ro đối với công ty này chính là một vụ thưa kiện về quấy rối tình dục. Tuy nhiên thậm chí ngay cả khi các nhân viên cặp kè với nhau tự nguyện, người có chức vụ cao hơn sẽ vẫn có một số quyền lực nhất định, theo Hilary Pearl, người đang làm việc cho Pearl Associates LLC, một hãng tư vấn về tổ chức và đào tạo nhân viên đặt tại Old Greenwich, Connecticut, ở Hoa Kỳ. Và điều đó có thể không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới hai người trong cuộc mà cả các đồng nghiệp khác của họ. Bà Pearl kể về chuyện một nữ nhân viên có sếp là nam và ông sếp này đã phải lòng với chính một người cấp dưới của nữ nhân viên này. Tất nhiên là nữ nhân viên này phát hiện ra về quan hệ giữa họ bất chấp hai người này cố giữ bí mật. Rồi cô ta đã lo lắng về việc làm thế nào để đối xử với người cấp dưới của mình, nay là bồ của sếp mình. “Cô ấy thấy có vẻ như là sếp mình đã ưu ái của cho nhân viên cấp dưới đó khi nhận xét về chất lượng công việc,” bà Pearl nói. Tất cả màn kịch này khiến cô bị sao nhãng công việc của mình, đó là chưa kể khả năng công ty này sẽ bị đối diện một vụ kiện phân biệt đối xử vì hành vi của người sếp. Điều tồi tệ hơn là sẽ ra sao nếu mối tình này đổ vỡ? bà Pearl viết. Mặc dầu bà Pearl nói rằng giới tính không thay đổi các chủ đề đạo đức trong chuyện tình cảm văn phòng thì bà cảnh báo rằng phụ nữ có thể sẽ mất mát nhiều hơn.
“Cho dù vị trí là nhân viên cấp cao hay thấp, người phụ nữ sẽ tạo ra thêm một rào cản nữa trong công việc và quàng vào mình thêm rủi ro làm hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng và cũng làm tổn hại tới triển vọng thăng tiến cũng như độ an toàn cho công việc của mình,” bà Pearl nói. Như vậy có công bằng không? Không, nhưng đó là thực tế. Vậy người ta làm thế nào để đối phó với những vấn đề này? Lời khuyên tốt nhất là nên tránh. Hãy cố gắng đừng để phải lòng những người mà mình làm việc trực tiếp. Nếu đã trót phải lòng ai đó rồi thì hãy nghiêm túc cân nhắc việc chuyển sang một phòng ban khác hoặc thậm chí chuyển hẳn sang một công ty khác. Nếu không thì bạn đối diện khả năng không chỉ làm tổn hại tới chính nghề nghiệp của mình mà còn làm ảnh hưởng cả tới công việc của những người khác tại nơi làm việc. “Hiếm khi chuyện tình ái văn phòng lại chỉ ảnh hưởng tới hai người trong cuộc — nó ảnh hưởng tới các đồng nghiệp khác, tới bộ phận nơi mình làm, và ảnh hưởng tới cả tổ chức, đặc biệt là trong trường hợp cặp tình duyên văn phòng này lại là hai người báo cáo trực tiếp công việc cho nhau,” bà Pearl nói. Và nếu bạn mắc vào một mối quan hệ ép buộc với sếp của mình, thì đó là lúc phòng quản lý nhân sự nên tham gia vào. Hầu hết các công ty đều có chính sách bảo vệ nhân viên trước việc bị sếp trả đũa nếu không làm cho sếp vui. Thậm chí có nhiều công ty nghiêm cấm người trong cùng văn phòng có quan hệ tình cảm. "Nếu có một chính sách cấm những mối quan hệ trong đó hai người thuộc hàng báo cáo trực tiếp cho nhau, thì những nhân viên dính vào chuyện tình ái đã vi phạm hợp đồng và những qui định đạo đức mà họ đã ký với công ty theo đó họ phải cư xử một cách có trách nhiệm, có sự tôn trọng và trung thực cao, xứng với những chuẩn mực mà công ty đưa ra," bà Pearl nói. Chana là phóng viên tại New York City, viết về kinh doanh, tài chính và môi trường làm việc. Bà đã viết cho The Wall Street Journal và làm việc hơn 10 năm cho tạp chí Forbes. Bản gốc tiếng Anh của bài này đã được đăng trên BBC Capital. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2014/11/141115_are_office_romances_ever_ok_vert_cap
0 nhận xét:
Đăng nhận xét